Vậy là có sự dồn tụ trong mở đầu thập niên thứ hai thế kỷ XXI những “trăm năm” – “trăm năm trong cõi người ta" của các tên tuổi Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Lưu Trọng Lư, Ngọc Giao, Thanh Tịnh, Nguyễn Huy Tưởng... Và bây giờ là Thanh Châu. Trước đó khá xa là Ngô Tất Tố, Hoàng Ngọc Phách, Khái Hưng... Gần hơn là Tú Mỡ, Đặng Thai Mai, Nguyễn Công Hoan, Vũ Ngọc Phan, Nhất Linh, Thế Lữ, Hoài Thanh... Tới đây là Vũ Trọng Phụng, Hàn Mặc Tử. Rồi lần lượt: Nam Cao, Hồ Dzếnh, Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Huy Cận...
Tất cả làm nên một đội ngũ lực lưỡng, hùng hậu đứng ở đầu nguồn văn học Việt Nam hiện đại, sau khi dứt bỏ triệt để mọi dấu ấn của mô hình trung đại, với hai đại biểu sáng giá cuối cùng là Nguyễn Khuyến, Tú Xương, kéo dài suốt 30 năm giao thời để đến với thời kỳ hoàn thiện diện mạo hiện đại của văn học dân tộc – thời kỳ 1930-1945 mà tôi - với con mắt của một người làm công việc nghiên cứu, tôi muốn xem là mùa gặt ngoạn mục nhất trong lịch sử văn học hiện đại thế kỷ XX.
Trở lại những tên tuổi làm nên mùa gặt ngoạn mục này, những tên tuổi làm nên hai khuynh hướng lớn là hiện thực và lãng mạn, tuy số phận có khác nhau, nhưng cả hai đều có công đóng góp rất lớn cho tiến trình hiện đại hóa, tức là tiến trình đem lại một tư duy nghệ thuật mới, một phương thức thể hiện mới, một ngôn ngữ - giọng điệu mới cho văn chương - học thuật Việt, sau một nghìn năm trong cùng khuôn hình trung đại, đã có thể đuổi kịp và đồng hành cùng nhân loại, theo xu thế mới của thời đại.
Cùng thế hệ và cùng khuynh hướng lãng mạn với những tên tuổi như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Lưu Trọng Lư, Ngọc Giao,... Thanh Châu có một sự nghiệp viết “mỏng” hơn, với một số tập truyện ngắn và truyện vừa không nhiều, và cũng ít gây được sự sôi nổi trong dư luận. Là người viết khiêm nhường và lặng lẽ, ông không có “tuyên ngôn” như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng... Cũng không là người có vai trò tổ chức cho ông chủ Tân Dân như Lan Khai, Ngọc Giao, Vũ Bằng. Các tên truyện của Thanh Châu cũng ít gây được ấn tượng như Gió đầu mùa, Quê mẹ, Chân trời cũ,... những tên truyện thường được in đi, in lại nhiều lần của các cây viết cùng thời. Thế nhưng nói đến trào lưu lãng mạn thời 1930-1945, vẫn không thể quên Thanh Châu, người tuy không có một vị trí nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt với vài chục truyện ngắn và vừa trong giao chuyển những năm 30 và 40 thế kỷ XX.
Quê sinh ở Diễn châu - Nghệ An; quê ngoại và quê ở thị xã Thanh Hóa; vào nghề viết từ 1928 với truyện ngắn đầu tay Ồn quá, đăng trên Ngọ báo - 1928; nhưng phải đến năm 1936, khi tập truyện Trong bóng tối gồm 13 truyện ngắn của ông từng đăng tải trên Tiểu thuyết thứ Bảy được xuất bản thì Thanh Châu mới chính thức bước vào nghề văn - như một cây bút chuyên nghiệp. Từ đây ông lần lượt cho xuất bản: Người thầy thuốc (1939), Bóng người ngày xưa (1941), Tà áo lụa (1942), Cùng một ánh trăng (1942), và Cái ngõ tối (1944),... số lớn là truyện vừa - dưới 100 trang.
Với bạn đọc trước 1945, Thanh Châu là một cái tên quen, bên cạnh nhiều tên tuổi thuộc trào lưu lãng mạn, ngoài Tự lực văn đoàn. Nhưng với các thế hệ bạn đọc sau 1945, thì Thanh Châu dần dần trở nên xa và lạ; bởi nhiều lý do, trong đó có lý do tác phẩm của ông ít được in lại như Thạch Lam, Thanh Tịnh, Hồ Dzếnh...; không kể Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài...; và cũng bởi ông ngừng viết quá sớm ở tuổi dưới năm mươi. Và đây là một thiệt thòi lớn cho ông; cũng là điều khiến các thế hệ hậu sinh chúng ta suy nghĩ./.