Xuân Diệu - Mùa xuân và Tình yêu

Xuân Diệu, với xuân - có thể hiểu là mùa xuân mà không cần suy diễn - ông sinh vào mùa xuân cách đây đúng 79 năm: Tháng 2-1916.
9d54efae-8792-4d18-a4e8-a6ef7eb97729-1754561126.jpg
Xuân Diệu trong những năm tháng lao động văn chương bền bỉ – một đời viết không nghỉ, sống hết mình cho thơ, dịch và nghiên cứu. Ảnh: Internet

Mùa xuân gợi cho con người nghĩ tới sự đâm chồi nảy lộc, sự sinh sôi, nghĩ tới những hy vọng và khát khao hạnh phúc trong sự mở đầu một năm dài, một chu kỳ của vạn vật, đang dần dần thoát ra khỏi những ẩm ướt và rét mướt của mùa đông.

Mùa xuân khai mở và gắn bó với tình yêu. Tình yêu giữ cho con người sắc xuân và tuổi trẻ. “Làm sao sống được mà không yêu?”. Niềm vui sống thật sự là mặn mà, là đằm thắm khi con người nảy nở tình yêu, khi con người có nhu cầu hướng đến đối tượng yêu, để cho sự kết hợp có thể nói là kỳ diệu đó làm nhân lên mọi năng lượng sống, làm nên những bản tình ca trở nên bất hủ trong văn học, làm giàu có cho đời sống tinh thần con người. Chưa nói tình yêu với các kết quả của nó làm sinh sôi thế giới người. Và những đứa con của tình yêu bao giờ cũng xinh tươi và khỏe mạnh. Hơn bất cứ nhà thơ nào khác, Xuân Diệu - ông hoàng của thơ tình - là người đem lại cho chúng ta sự sống tươi xanh ấy trong suốt cả đời thơ của mình.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?

Nhà thơ nêu câu hỏi và cũng tự mình đi tìm câu trả lời. Câu trả lời ở rất nhiều dạng trong suốt cả cuộc đời ngót sáu mươi năm làm thơ của mình.

Có lẽ hơn bất cứ ai, Xuân Diệu là nhà thơ ca ngợi tình yêu trong nhiều cung bậc của nó và nói đến tình yêu trong bề sâu gần như không cùng của những đam mê và khao khát:

Uống xong lại khát là tình

Gặp rồi lại nhớ là mình của ta

Trong nét riêng, có thể nói là đặc thù của nó, tình yêu không lẫn vào bất cứ trạng thái tình cảm nào khác:

Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi

Được giận hờn nhau, sung sướng bao nhiêu!

Trong say đắm và đam mê, Xuân Diệu là người có lẽ là duy nhất đem lại cho ta cảm giác ngây ngất của tình yêu trong sự tìm đến để giao hòa hai tâm hồn, hai thể xác - dẫu vậy, ông vẫn giữ được giới hạn tận cùng của nó, để không đi tới sự trụy lạc và phóng túng hình hài:

Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực

Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài

Những cánh tay hãy quấn riết đôi vai

Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt

Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt

Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng

Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng:

Gần thêm nữa, thế vẫn còn xa lắm!

Sau này khi đã có tuổi, Xuân Diệu có cách nói điềm đạm hơn, nhưng cũng vẫn giữ cho tình yêu được nguyên là nó:

Dẫu rằng hữu hạn đôi ta

Yêu đương một thuở thành ca muôn đời.

Thế nhưng, chỉ với niềm vui, những khát khao và thỏa mãn vẫn là chưa nói được gì nhiều về tình yêu bằng những khắc khoải của đợi chờ và lo lắng, của buồn thương và thất vọng, của đau khổ và tuyệt vọng.

Tương tư ăn phải miếng mồi

Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương.

Có tình yêu nào lại không phải là sự cùng dâng cao cả hai ngọn triều: Hạnh phúc và đau khổ như trong tất cả những bản tình ca của nhân loại từ xưa đến nay, qua những Tristan và Iseul, Roméo và Juliette, Othello và Desdemona, Kiều và Kim Trọng, cho đến Tố Tâm và Đạm Thủy...

Nỗi khổ của người không được yêu:

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

Người ta nhận hoặc thờ ơ chẳng biết

Của sự thờ ơ và xa lạ:

Hàng ngày em nói bao lời

Với cha, với mẹ, với người xung quanh

Với đường phố, với cây xanh

Sao em không nói với anh một lời?

Của những so le hoặc lạc phách:

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.

Của sự vô tình hoặc phụ bạc:

Lòng ta như một cơn mưa lũ

Đã gặp lòng em là lá khoai

Cái tứ thơ “nước đổ lá khoai” rất dân dã này được Xuân Diệu nói đến không phải một lần.

Phải chăng trong cuộc đời riêng, Xuân Diệu là người khao khát yêu nhưng lại ít được bù đắp, nên tình yêu trong thơ ông hiện ra nhiều hơn, đậm nét hơn trong day dứt, vật vã và đau khổ. Ông đã phải chịu đựng gần như tất cả sự thờ ơ, sự vô tâm, sự vô tình, sự không chung thủy, sự phụ bạc... tình yêu đối với nhà thơ, do vậy, có lúc gần như là một tiếng “khóc uất”: Tôi một mình đối diện với tình không Để lắng nghe tiếng khóc uất trong lòng.

Hơn thế, còn là cả một “vết thương”, một vết thương lòng, không chỉ có xót xa, mà còn chảy máu:

Nhớ em như một vết thương

Trong lòng, như vỡ mảnh gương trong lòng

Tay cầm cốc thủy tinh trong

Trong tay bóp nát máu ròng ròng sa

Em là vui sướng của ta

Nhớ thương vô tận em là nỗi đau.

Cái vết thương, cái nỗi đau tinh thần này gần như không bao giờ thành sẹo được - ở những người yêu nhau mà không đến được với nhau:

Vết thương trong cõi tinh thần

Đã đau một lúc lại dần dần đau.

maxresdefault-1754561126.jpg
Những trang viết chi chít chữ – minh chứng cho lao động trí tuệ nghiêm túc và niềm say mê không mệt mỏi của nhà thơ. Ảnh: Internet

Nhưng nếu hạnh phúc và đau khổ làm nên hai mặt của tình yêu, dẫu nhiều lúc hạnh phúc chỉ là mơ ước và đau khổ là thực, thì trong sự tổng kết lại cuộc đời, đối với nhà thơ, tình yêu chỉ còn là đau khổ:

Thôi đừng trách giận chi nhau

Lỗi lầm anh trả bằng đau đớn rồi

Tan đi nát lại bao hồi

Yêu em ai khổ trên đời bằng anh.

Với bản thân, Xuân Diệu đi tới sự khái quát:

Những người yêu của muôn xưa

Yêu muôn sau với bây giờ đang yêu

Hỡi ai lướt sóng cưỡi triều

Biển ân tình có trải nhiều xót xa?

Nói những xót xa chung của con người, của loài người, Xuân Diệu cũng là người hết sức chân thật trong cảnh ngộ riêng, để đi tới những câu thơ như đẫm ướt nước mắt, về cuộc đời mình:

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm

Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

Từ đây anh lại trong đời

Bữa cơm ngồi với một đôi đũa cầm

Giường kia một bóng anh nằm

Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều.

Những ai đã qua số nhà 24 đường Cột Cờ (nay là Điện Biên Phủ) hẳn thấy cái quạnh quẽ trong mấy câu thơ trên là rất thực.

Như vậy có lẽ hơn đâu hết, tình yêu là nơi cái tôi trữ tình của Xuân Diệu được bộc lộ một cách trọn vẹn: một cái tôi khao khát yêu, yêu từ khi chưa có tuổi và yêu cho đến chết; một đời yêu và suốt đời yêu; hạnh phúc vì yêu và đau khổ vì yêu. Một tình yêu vừa vật chất vừa tinh thần; vừa trần tục, vừa lý tưởng; vừa đắm say vừa ngờ vực; vừa gần gũi vừa cách xa...

Dường như không có gì khẳng định sự tồn tại của chàng thi sĩ tài hoa này hơn là tình yêu. Mối dây liên kết giữa chàng với thế giới này cũng chính là tình yêu: Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi Lúc chưa sinh vớ vẩn giữa dòng đời Tôi đã yêu khi hết tuổi rồi Không xương vóc chỉ huyền hồ bóng dáng.

Cả một đời yêu rút lại chỉ là hư vô tuyệt vọng, Xuân Diệu đã có lúc đành chi biết van nỉ, nài xin:

Và hãy yêu tôi một giờ cũng đủ

Một giây cũng cam một phút cũng đành

Nhưng xem ra nhà thơ chưa bao giờ có được hạnh phúc đích thực. Thôi thì đành tìm hạnh phúc trong tưởng tượng. Tưởng tượng ở nơi người trấn và có trong cõi trần. Và nếu cõi trần không có, khó có thì tưởng tượng sẽ tìm sang cõi ma:

Hồn đông thế tôi sợ gì cô độc

Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da

Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma.

Bạn sẽ hỏi tôi: Nếu tình yêu chỉ là đau khổ, là buồn thương và thất vọng, là day dứt tuyệt vọng… thì con người cần gì phải tìm đến nó. Hãy dẹp nó đi cho yên chuyện! Hỡi ôi, nếu thế thì cuộc đời này bằng phẳng và buồn tẻ biết bao. Thậm chí sao còn được gọi là cuộc đời! Trường đời và bể thảm - đó là sự sóng đôi đã được hình dung, được kết tinh qua bao áng văn bất hủ, làm rạng danh con người và chính là theo dòng chảy đó mà ta đến với Xuân Diệu trong thế kỉ này. Trong đoạn kết thúc bài thơ - kí sự chùa hương, tác giả Nguyễn Nhược Pháp ghi: “Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi thì hết chuyện!” Tình yêu nếu đã đi đến kết thúc của nó và là một kết thúc đoàn viên, với chăn gối êm đềm, với con đàn cháu đống, theo kiểu Thúy Vân thì hẳn Nguyễn Du chẳng có hào hứng gì để viết Truyện Kiều, chí ít là phần sau Truyện Kiều. Xưa nay có phải thế chăng, trong nguồn vui, trong thỏa thuê và thỏa mãn, với mình và với người, con người dường như không dễ có nhiều điều để nói?

GS. Phong Lê