Gần như lúc nào, hoàn cảnh nào, ông cũng thế. Bất chợt chọn bài Khai bút năm Gà, ông viết vào Tết 1993, với phụ đề “Tặng một số bạn thường dậy sớm”, ông chưa cho đăng ở đâu:
Có những người đã thức dậy
Lúc gà chưa gáy
Biết bao nhiêu còn ngái ngủ
Gáy lên đi, Gà ơi,
Cho đời rộn lên, người người tỉnh thức
Bớt si mê trong cơn lốc thị trường
Bớt chìm đắm trong ao tù quan lại
Cho con người đứng thẳng lên
Không quỳ gối thờ đôla
Không cúi đầu trước quyền lực.
Gáy vang lên, hỡi Gà ơi!
Khỏi phải nói ông rất sâu nặng mối thù với hai kẻ thù lớn là thói tham tiền và tham danh - nó chính là gốc rễ đưa tới nạn tham nhũng và cửa quyền - quan liêu, hai căn bệnh trọng, quả rất khó chữa mà cả xã hội đang ra sức chống chọi. Đọc Nguyễn Khắc Viện, tôi rất thích bài Đạo lý, và chữ đạo lý cũng thường được ông dùng trong nhiều bài viết của mình. Có thể nói ông đã sống trọn đạo lý làm người, theo ông quan niệm. Đó là sự kết hợp phần tích cực của đạo Nho và chủ nghĩa Marx; sự kết hợp hai mục tiêu lớn: Vì Nước và Vì Dân trong cái nghĩa thật cụ thể và thắm thiết, không chút trừu tượng của nó.
Trở lại tuổi 84 của Nguyễn Khắc Viện - người trải gần suốt thế kỷ XX, với sự theo đuổi mục tiêu thường ở bộ ba: Dân tộc, dân chủ và nhân văn. Khoa học nhân văn mà ông theo đuổi vào phần cuối đời trong các hoạt động nghiên cứu tâm lý và tổ chức sự nghiên cứu tâm lý trẻ em là sự tìm hiểu, phân tích con người ở ba mặt: sinh học, xã hội và tâm lý. Ba mặt đó là nhằm hướng tới ba mục tiêu: Dưỡng sinh, xử thế và tu thân. Sau tất cả những bộ ba ấy, là sự tổng hợp trong công thức 3T - toàn bộ quan niệm sống mà ông theo đuổi và nhắn gửi với các thế hệ trẻ:
1. Tạo cho mình một cái Thế đứng vững giữa xã hội, tự lập, không phải nhờ và vào ai.
2. Nuôi dưỡng cái Tình người cho phong phú, gắn bó với nhiều người, nhiều cộng đồng khác nhau.
3. Tự tạo cho mình một cái Tâm ổn định, mình làm chủ lấy mình, đời có sóng gió, cái tâm của mình càng vững vàng”.
Điều vui là ông đã tham khảo và chế tác công thức 3T này theo mô hình 5T của đám trẻ bụi đời nơi Trại cai nghiện ma túy Bình Triệu - đám trẻ đã cho xăm vào tay: “Tuổi Trẻ Thiếu Tình Thương”; và cũng 5T của một băng thanh niên phạm pháp: “Tiền Tình Tội Tù Tử”.
Phép dưỡng sinh của ông cũng gồm bộ ba: Thở, vận động, tập trung ý - căn cứ vào hoạt động của ba bộ phận chủ yếu của cơ thể mà con người có thể chủ động điều hành được là: Phổi, cơ bắp và bộ óc. Còn các bộ phận khác của nội tạng như tim, gan, thận… thì con người đâu có thể điều hành được.
Mô hình bộ ba đó ông còn quán triệt cả trong sinh hoạt hàng ngày để trở thành giai thoại: “Nóng không quạt, ngứa không gãi, chọc không tức”. Theo Đỗ Lai Thúy thì “chọc không tức” được thay bằng “bẩn không tắm”... Ta hiểu đó là giai thoại, là chuyện vui nhưng nó cũng nói được một đôi điều gì đó về ông!
Cũng có thể bổ sung một bộ ba rất cần thiết mà ông phải vất vả để vượt, và đã vượt được trong những ngày đầu thành lập cơ quan N. T. năm 1989. Đó là ba không: Không trụ sở, không biên chế, không kinh phí.
Và cuối cùng là một bộ ba nghiêm chỉnh trong hành trang và học vấn nơi ông, theo Charles Fourniau: Ông là người có trong mình cả ba nền văn hóa: Văn hóa Việt Nam, văn hóa Pháp và văn hóa Trung Hoa.
Bộ ba thường là cái thế vững chãi. Nó được quan niệm và theo đuổi một cách rất lôgíc ở ông - một lôgíc chặt chẽ, bởi người chủ trương nó là một nhà văn hóa, nhà khoa học xã hội, lại vừa là một bác sĩ, một nhà sinh lý học, nhà tâm lý học rất mực am hiểu tự nhiên.
Ông già cao gầy, hom hem, thiếu thở, nhưng không mất đi chút nào vẻ quắc thước, kiên nghị, cùng một sự cường tráng về tinh thần cho đến lúc nằm bất động trên giường chờ phút lâm chung. Ông đã thanh thản trong cuộc ra đi, với mong muốn được làm lễ viếng ở nhà tang lễ Phùng Hưng và đưa tro về quê nhà để bên phần mộ bố mẹ. Ông cũng đã sớm văn bản hóa yêu cầu không có bất cứ sự can thiệp nào của y học, của khoa học vào tuổi già và bệnh trọng của mình; vì chính ông, ông biết rõ cách ứng xử thế nào cho hợp với lẽ tự nhiên, trong suốt cả một đời hoạt động không chút ngừng nghỉ, và cho đến phút chót của đời, vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 1997.
Sau những dòng cuối cùng này về Nguyễn Khắc Viện tự nhiên đến với tôi chân dung Hoàng Xuân Hãn, người cùng thời với ông, có cùng tuổi thọ như ông, có cùng quê hương Hà Tĩnh, cùng sống một cuộc sống đẹp, cùng đi suốt thế kỷ XX, cùng để lại cho đời nhiều trang sách có giá trị... Nói sự giống nhau nhiều mặt ấy không phải để hiểu hai ông là một. Quả cả hai đều có cốt cách kẻ sĩ hiện đại và đều là trí thức xứ Nghệ; nhưng nếu Hoàng Xuân Hãn nghiêng về Tĩnh, nhưng là Tĩnh trong Động; thì Nguyễn Khắc Viện lại nghiêng về Động, nhưng là Động trong Tĩnh. Động và Tĩnh, một cuộc đời kết hợp được hai cực đó là một cuộc đời thật chủ động, đáng cho chúng tôi mong ước và chiêm ngưỡng./.