Nguyễn Khắc Viện: Người bác sĩ không hành nghề, nhưng chữa lành tâm hồn một dân tộc (Phần 4)

Nguyễn Khắc Viện – một kẻ sĩ hiện đại, sống giản dị, không màng danh lợi, từng từ chối cả bằng Tiến sĩ danh dự lẫn tiện nghi vật chất. Ở ông, sự sâu sắc, hài hước và tinh thần tự do kết tinh trong một đời sống đủ – sống có ích đến phút cuối cùng.
tu-tuong-cach-tan-dat-nuoc-1751820701.webp
Nguyễn Khắc Viện – giám đốc, tổng biên tập, học giả hàng đầu – vẫn chọn làm việc ở một góc hành lang nhỏ với chiếc bàn cũ. Ảnh: Kinh tế đô thị

Là kẻ sĩ hiện đại, Nguyễn Khắc Viện không chút ham danh. Đó là điều thật sự làm tôi kinh ngạc, trong cái biển danh lợi mà người đời dường như không ai không ngụp lặn trong suốt trường kỳ lịch sử, khiến một gương mặt lớn của nhà Nho xứ Nghệ là Nguyễn Công Trứ đã có lúc tổng kết:

Đã mang tiếng đứng trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông

Đã mang tiếng đứng trong trời đất Không công danh thời nát với cỏ cây.

Đã đành những ai yêu Nguyễn Công Trứ đều đã có hướng giải thích và biện hộ cho cách hiểu về chữ “danh” này của một người đã từng là Tổng đốc, Binh bộ Thượng thư - “mà không lấy làm vinh”. Lại có lúc là lính thú “cũng không lấy làm nhục”. Nhưng sự quan tâm về danh trong nghĩa đen của nó đâu phải nhà Nho tướng quân Uy Viễn tuyệt không có lúc nào nghĩ đến, trong cả một đời cũng rất lắm lận đận thăng trầm cho đến tuổi ngoài bảy mươi của ông... Còn Nguyễn Khắc Viện, tôi nghĩ, quả ông không chút ham danh. Trong bất cứ lĩnh vực hoạt động xã hội hoặc văn hóa khoa học nào mà ông chọn, ông đều có tư cách một người chuyên môn sâu, vừa có tư cách một con người bình thường. Ông đã từ chối hai bằng Tiến sĩ danh dự do Chính phủ Pháp tặng với lý do ông không phải là công dân nước Pháp. Ông chỉ nhận Giải thưởng lớn về ngôn ngữ Pháp vì đó là “giải có tính chất quốc tế”. Ông nhiều lần “đính chính” chuyện mình không là Giáo sư. Trong các tư cách Giám đốc mà ông nhận, từ là Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn đến Giám đốc N. T, ông vẫn là người của nghề nghiệp, người của những lĩnh vực chuyên môn vừa sâu vừa rộng mà ông vốn có sẵn, ở tư cách học giả hoặc chuyên gia. Không nói cái người là Giám đốc và Tổng biên tập ấy lại chỉ chọn nơi làm việc ở một góc xép hành lang vừa đủ cho một bàn đánh máy chữ.

Ông cũng không là người ham lợi. Điều này chẳng còn chút hồ nghi khi ta có dịp đến thăm căn hộ riêng của ông ở ngõ số 8 Nguyễn Chế Nghĩa, để thấy tiện nghi quá giản dị và cách sống quá tùng tiệm của ông. Khi có món tiền lớn, những ngót một tỷ đồng, ông cũng không hề tính chuyện mua nhà cửa, hoặc sắm sanh cho sinh hoạt bản thân mà dành phần đóng góp lớn cho N. T. Căn hộ 30 (hoặc 20) mét vuông ở Hà Nội đối với hai ông bà đã là đủ; ông thấy không cần chuyển đến chỗ rộng rãi hơn. Tiện nghi trong nhà quả rất đơn giản ít ỏi, chỉ sách vở là nhiều và chật, mà sách vở thì ông có thể đem gửi bớt ở cơ quan, chỉ cách nhà dăm chục bước chân. Vào Sài Gòn ông ở nhờ Viện Pasteur, qua Huế ở nhà người em. Ông đâu cần sắm nhà riêng, biệt thự riêng để du lịch, hoặc chống rét, chống nóng. Con người ấy, qua hình hài và cách sống, tưởng như khắc khổ, nhưng ông đâu phải là người sống khắc khổ, để cứ phải luôn luôn có gương mặt đăm chiêu. Trái lại, đó là con người có tư duy hóm hỉnh và rất biết cách bông đùa. Phải nói ai là người biết đùa trong đời đều là người hạnh phúc, để kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng theo ý ông, cách hiểu đúng nhất về sống thọ, nên xoay quanh chữ sống đủ, đủ chứ không phải dài... Tức là sống có ích cho đến phút cuối cùng.

Từ tuổi 80 ông đã có thơ bông đùa về tuổi thọ của mình:

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Cụ Viện 70 thật lạ kỳ

Nay lại 80 sao thế nhỉ?

Bao giờ cụ mới chịu ra đi?

Sáu tháng nằm liệt, ông vẫn nằm ở tư thế kê cao đầu, chung quanh đủ bút, giấy, bìa cứng để viết, để đọc cho người khác ghi, để gửi thư từ ý kiến đi các nơi. Có treo biển: “Già + bệnh + điếc. Không tiếp khách”, nhưng khách cần ông vẫn tiếp được. Cho đến trước ngày mất ông vẫn biết cách tự trào. Tự làm lấy mọi chuyện có thể làm được cho việc soạn thảo một bức thư điều hành công việc của N. T, ông kết luận: “Sắp chết... nết không chừa. Đó là cái bệnh muốn làm thầy”. Trả lời Bộ trưởng Y tế về phương châm chữa bệnh: - “Còn nước còn tát”, ông nói: - “Tát chỉ hỏng gầu thôi”.

Còn nhớ, trước đây, trong một dịp trả lời câu hỏi của một nhà báo đại ý: ngoài trẻ em, ông có quan tâm đến hoa hậu, diễn viên, hoặc ca sĩ không, ông trả lời: “Nhất là bà nhà tôi, thứ hai là Lê Vân”.

Quả thật là hóm hỉnh và hứng thú ở câu trả lời này. Ông là người yêu vợ và từng có nhiều thơ tặng vợ; và bài thơ chúc thọ bà ở tuổi 70 là bài rất hay, lột được thật rõ cái “thần” của cả hai ông bà. Còn việc quan tâm đến nghệ sĩ múa và điện ảnh Lê Vân - là chuyện của nhiều người. Nhưng cũng là chuyện của từng người. Có một gương mặt, một dáng hình, một vẻ đẹp trong đời để mà nhìn ngắm, say mê, ngưỡng mộ, đó cũng là biểu hiện của sự sống và sức sống nơi con người trong cõi đời!

GS. Phong Lê