Nguyễn Khắc Viện: Người bác sĩ không hành nghề, nhưng chữa lành tâm hồn một dân tộc (Phần 1)

Tôi rất mong được viết về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện từ nhiều năm nay; nhưng tất cả những dịp quan trọng đều đã qua đi: Ngày sinh nhật lần thứ 75 rồi 80 của ông. Ngày ông được nhận Giải thưởng lớn về Pháp ngữ (Grand prix de Francophonie) của Viện Hàn lâm Pháp năm 1992. Ngày ông qua đời. Rồi ngày giỗ đầu... Nỗi băn khoăn chưa viếto được về ông cứ như một món nợ lòng. Tôi hiểu vì sao tôi cứ phải lần lữa vậy!
images-1751819815.jpg
Nguyễn Khắc Viện – trí thức lớn, người không ngừng lan tỏa tri thức, đạo đức và tinh thần rèn luyện qua từng quả cầu, từng trang viết, từng đứa trẻ. Ảnh: Internet

Có quá nhiều chiều cạnh, nhiều khoảng rộng để viết về Nguyễn Khắc Viện, biết chọn đối tượng nào để bắt đầu? Ông là người từ rất sớm đã xa quê; nhiều chục năm sống ở phương Tây, lại là Paris - nơi tập trung ánh sáng văn minh và trí tuệ; nhưng dường như không lúc nào ông không khắc khoải một niềm thương nhớ quê hương trong thầm lặng và cách trở:

Đêm khuya nghe giọng ai hò

Nhớ sông Ngàn Phố nhớ đò chợ phiên.

Tôi “đọc” được điều ấy trong không ít những gì ông đã viết, không chỉ với niềm thương nhớ mà còn là băn khoăn và xót xa. Những làng - vườn quê ông nhiều chè, nhiều trầu, cau, nhiều mít, bưởi, cam, chanh... đã có hồi vì phải dồn lên núi theo yêu cầu hợp tác hóa bậc cao mà trở nên xơ xác, khô trụi trong nắng hạn và gió Lào. Người ở tuổi cao, có trong mình và sau mình một vốn kiến thức có thể nói là không nhỏ trên rất nhiều lĩnh vực văn chương và học thuật, phương Đông và phương Tây, thế mà vào cuối đời lại trở về với việc nghiên cứu tuổi thơ, trong Ngây thơ, Lòng con trẻ, làm phim tài liệu Tuổi thơ, Trẻ em vẽ..., làm Từ điển Tâm lý học, chủ trì một Trung tâm nghiên cứu phi Chính phủ về tâm lý trẻ em, gọi tắt là N. T.

Cái đối tượng thiếu nhi là tương lai của đất nước và thế giới, và là sự khởi đầu cho đời người này hình như từng chi phối và có sức bao choán không nhỏ các mối quan tâm và ước nguyện của ông. Nó được thể hiện từ khá sớm và trên nhiều khía cạnh. Quả có chút ngạc nhiên nhưng không bất ngờ: Nguyễn Khắc Viện đã từng là tác giả viết cho thiếu nhi lứa tuổi nhỏ, có mặt trong Tủ sách vàng của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 1997. Tập truyện mỏng có tên chung Bé Trâu đánh Cọp gồm bốn truyện kể giản dị mà rất giàu ý vị giáo dục; gắn với truyền thống lịch sử mà rất đậm ý vị thời đại; gắn thường thức khoa học với văn chương, mà không gây ấn tượng khô, gượng...

Đó là các truyện Quyết chiến giữa muỗi và người, Trời Phật xử kiện, Chiếc gương soi lòng... Riêng Bé Trâu đánh Cọp là truyện ông viết đã lâu, hình như vào đầu những năm bảy mươi, và tôi nhớ đã có lắm dư luận xôn xao về nó. Thậm chí tôi còn được một bậc đàn anh đáng kính rỉ tai cho biết: Đó là một truyện có dụng ý xấu, mang tính biểu tượng hai mặt... Đời ông rồi còn nhiều chuyện rắc rối khác trước và sau Bé Trâu đánh Cọp, nhưng ông vẫn cứ là ông.

Trở lại câu chuyện về mối quan tâm của Nguyễn Khắc Viện đối với thiếu nhi; viết truyện và nghiên cứu tâm lý thiếu nhi; mở Trung tâm N. T.; cũng đồng thời là người sáng lập và kiên trì môn đá cầu dân tộc, chung cho cả nam phụ lão ấu, nhưng đối tượng chính vẫn là thiếu nhi. Thiếu các bãi chơi cho trẻ em ngoài giờ học ở lớp và trong thời gian nghỉ hè, nếu khởi động và duy trì được phong trào đá cầu thì cả nông thôn và thành phố đều có đủ nơi chốn cho trẻ em vừa vui chơi thư giãn, vừa có hoạt động thể thao cho khỏe người.

vna-potal-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-viii-mon-da-cau-ngay-2711-150212282-stand-1751820115.jpg
Từ phong trào thiếu nhi đến đấu trường quốc tế – đá cầu trở thành môn thể thao có hệ thống huấn luyện, thi đấu chính thức nhờ công Nguyễn Khắc Viện. Ảnh: TTXVN

Ông già nhiệt tâm cổ động phong trào đá cầu cũng là người tự làm ra các quả cầu và tự đi bán cho các em với giá cực kỳ rẻ, khoảng dăm trăm đồng một quả. Có lúc chuyện đá cầu còn trở thành một cuộc tranh đua vui vẻ giữa các cơ quan, các địa phương; và người sáng lập ra nó, vào tháng 9 - 1990 đã từng được nhận bằng khen của Tổng cục Thể dục - thể thao với lý do “đã có nhiều công lao trong việc khôi phục và phát triển môn đá cầu”.

Dần dần đá cầu trở thành một bộ môn thể thao, có phương pháp huấn luyện, có vận động viên, có tập dượt trên Đài Truyền hình. Có lúc nó đã thành chuyện thi đấu quốc tế; hai lần ở Trung Quốc, một lần ở Hồng Kông, mỗi lần như thế đoàn ta đều được giải cao. Ngày sinh nhật tuổi 80 của ông, ông vẫn còn có thể tự mình khai mạc bằng một vài đường đá cầu rất điêu luyện. Xuân 1997 - ở tuổi 84, nhân được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, ông có dịp cho xem hộp sơn mài trong đựng ba quả cầu theo ba kiểu khác nhau do ông chế tạo cùng với các Huy chương Vì thế hệ trẻ và Vì sự nghiệp thể dục thể thao.

Người có một sự nghiệp thể thao gắn với môn đá cầu này, ở tuổi học sinh đã từng là một chân giày bóng đá rất say mê. Ông cũng là người nổi tiếng trong môn đi xe đạp. Chiếc xe đạp đầu tiên ông có là được mua bằng số tiền vé tàu viễn dương sang Pháp dôi ra khi ông đổi vé hạng ba sang hạng tư. Với chiếc xe đạp đó ông đã đi khắp mọi miền nước Pháp, thâm nhập đời sống xã hội Pháp, thời sinh viên, và về sau, khi tham gia hoạt động xã hội./.

GS. Phong Lê