Có phần chắc là, với cách tính đó, cho đến nay, ở con số bảy tập truyện, ký không là ít, “Chu Văn - tác giả” đó vẫn chưa là “Chu Văn - cây văn xuôi”, như cách nhìn, sự hâm mộ của bạn đọc sau này, nếu...
Nhưng rồi một điều ngạc nhiên - không ngẫu nhiên, đã đến với bạn đọc. Cuối 1965, năm cuối của giai đoạn hòa bình, xây dựng trên miền Bắc (lại một thập niên nữa), Chu Văn hoàn thành bản thảo Bão biển. Một tiểu thuyết đúng với tầm vóc của nó, với bề dày hai tập, hơn tám trăm trang. Cũng đáng nói: Một tiểu thuyết viết về chính hiện thực một vùng nông thôn Thiên Chúa giáo sau chiến tranh, áp sát vào thời kỳ xây dựng hợp tác xã. Càng đáng nói: Một tiểu thuyết đầy chất tiểu thuyết!
Một hiện tượng “trớ trêu” thích thú: Người viết văn xuôi từng “sợ” tiểu thuyết, ít tin ở khả năng “tiểu thuyết” của mình là Chu Văn lại đã vào cuộc khá sớm, và ghi bàn thắng đầu tiên, nhanh chóng và vẻ vang. Có điều cần ôn lại: Cuốn tiểu thuyết được viết nhanh, nhưng ra đời hơi muộn. Một khoảng thời gian chờ đợi được in gần năm năm. Tức là phải trải một khâu xem xét, khảo sát, đánh giá, cân nhắc với không ít lo lắng, ngần ngại. Cả nước đang trong chiến tranh. Sức mạnh đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng của dân tộc đang là chủ đề trung tâm, hàng đầu. Xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng là một chủ đề lớn, nhưng sự quan tâm cần hướng vào các khía cạnh gắn với chiến đấu, và phục vụ chiến đấu. Một số mảng khối, màu sắc gì có phần gay cấn hoặc tiêu cực, u ám cũng phải xem xem có nên khai thác hoặc tô đậm quá chăng? Mọi băn khoăn như thế đều cần thiết, và phải lẽ. Nhưng rồi ra trong sự trưởng thành của văn học, và qua chiêm nghiệm trong thực tiễn, chúng ta nhận rõ rằng: Mọi sáng tác hay mọi công trình có khám phá sâu sắc về cuộc sống, con người, mọi dũng cảm và ý thức trách nhiệm trước hiện thực... đều bằng cách này hay cách khác có đóng góp tích cực cho chính cuộc sống hiện tại. Bão biển (1969) ra đời như một thành tựu nổi bật của văn học chống Mỹ.
Cũng như mọi sáng tác thành công, Bão biển ra đời gây tranh luận sôi nổi. Mỗi giới bạn đọc, mỗi lớp người phê bình đều có những yêu cầu và yêu thích riêng. Có những cuốn sách lúc ra đời chỉ nhận được ào ạt những lời khen, rồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Có những cuốn sách bị phê phán, hoặc lên án, nay thấy cần phải rộng lượng hơn. Bão biển không thuộc số đó, có nghĩa là dư luận không bị nhầm. Từ ngày ra mắt đến nay, trong thử thách của thời gian, trong đôi co giữa các giá trị lịch sử và hiện tại, cuốn tiểu thuyết vẫn đứng nguyên một tọa độ. Đó là cuốn tiểu thuyết thuộc trong số không nhiều cuốn, đạt một chiều sâu đáng kể trong thâm canh vào một hiện thực - hiện thực một vùng đất, nơi tất cả những gì cấu thành màu sắc riêng, đặc thù riêng của nó, cũng đồng thời là hiện thực nông thôn Việt Nam, trong một chuyển động lớn lao và dữ dội của lịch sử.