Kỳ 2: Oai dũng “Thần Luông”
Anh luôn chủ trương đánh địch phải tiết kiệm đạn dược, mà phải tiêu diệt địch và lấy được vũ khí cho nên hễ ra trận là phải quyết tâm và quyết liệt.
Đánh trận Bà My, CAXP quần nhau với địch nát cả con mương lá, đánh xáp lá cà, một mất một còn để cuối cùng diệt được địch, lấy được súng. Trận Cống Đá cũng đánh xáp lá cà và thắng lớn, CAXP giải cứu trâu bò mà địch cướp được đem về trả cho dân. Đồng bào vui mừng, coi CAXP như những anh hùng. Trận này anh Luông bị địch bắn cháy cả áo nhưng may mắn không sao.

Trận đánh bót Phong Phú, kế hoạch là thiêu hủy, tiêu diệt bót, mở rộng vùng giải phóng nhưng vì chỉ huy bị thương nên phải rút về. Viên đạn trúng ngay hàm anh nhưng may không chạm vào xương, phải mổ lấy đạn ra. Trong khi mổ, anh vẫn ngồi đọc sách, không tỏ vẻ đau đớn gì cả.
Trong một lần tổ chức cướp vũ khí của địch, anh cải trang thành người Hoa, mặc áo Tàu, đội nón nỉ xám đi bộ từ giồng Chông Nô xuống tới gần ngã ba chợ. Trời tờ mờ sáng, ai cũng tưởng anh là chú chệt (một cách gọi người Hoa) đi chợ, không ai để ý. Đến ngã ba anh đi chầm chậm, sốt ruột.
Giây phút chờ đợi thật nguy hiểm. Rồi đối tượng anh chờ cũng xuất hiện. Bọn chúng gồm sáu tên. Bốn tên khiêng hai thùng lựu đạn, hai tên còn lại theo hộ tống. Chúng đi tiếp tế cho bót đóng gần đó.
Ông lướt ngang, dùng súng ngắn bắn hạ hai tên hộ tống, mấy tên sống sót vứt súng, bỏ chạy thục mạng. Lúc này một số anh em CAXP kịp thời xuất hiện, thu 6 súng và 2 thùng lựu đạn. Nhờ gan dạ, mưu trí và nhờ thông tin chính xác mà trận này CAXP thắng lớn, gây cho địch một vố thật bất ngờ ngay tận hang ổ chúng.
CAXP được lệnh phải giải cứu ông Chín Thành, huyện ủy viên bị Tây bắt giam giữa trung tâm thị trấn Cầu Kè (theo tài liệu của Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, Chín Thành tức đồng chí Đinh Công Thành, sau là cán bộ Ban địch vận của tỉnh). Thi hành lệnh, anh tổ chức cơ sở móc nối với nội bộ địch. Đúng ngày giờ đã hẹn, ông Chín Thành giả vờ xin đi vệ sinh.
Cầu vệ sinh bắc trên sông Cầu Kè, một kiểu cầu thường thấy ở Nam Bộ. Khi ông Chín Thành ngồi vào cầu thì có ám hiệu của cơ sở, ông tuột xuống sông lặn. Cùng lúc đó, CAXP nổ súng đánh lạc hướng. Bọn địch hốt hoảng tưởng bị tấn công nên bắn loạn xạ và lo phòng thủ. Còn ông Chín Thành lặn vô hướng Cầu Cống vài chục mét thì có xuồng bơi ra rước. Tới lúc địch phát hiện CAXP cướp tù giữa thanh thiên bạch nhật thì tức tối vô cùng.
Nhận thấy xã Sơn là tay sai đắc lực của giặc, thường dẫn Tây đi ruồng bố, bắt bớ thân nhân của người theo kháng chiến và gây nhiều nợ máu với nhân dân, cấp trên quyết định trừ khử xã Sơn. Quân pháp bất vị thân, anh Luông đích thân thi hành nhiệm vụ.
Anh áp sát thị trấn, tiếp cận đối tượng và nhiệm vụ hoàn thành. Xã Khiết là em xã Sơn sợ hãi phóng xuống sông tẩu thoát còn kịp nghe tiếng anh Luông: “Khiết ơi tao không bắn mầy!”. Thế là lộ tất cả. Sau vụ này bọn tay sai của Tây càng khiếp sợ khi nghe tiếng Chín Luông.
Sau này khi hòa bình lập lại, đất nước giải phóng, tôi và chị xã Sơn có gặp lại nhau. Thoạt đầu tôi rất e ngại nhưng hình như không ai muốn nhớ lại chuyện cũ, hoặc làm ra vẻ như vậy. Hai gia đình vẫn đối đãi với nhau bình thường vì dù sao cũng có chút họ hàng, giỗ chạp vẫn mời nhau. Cái đạo đức của dân mình hay thiệt, đâu đó rạch ròi, xử sự phân minh, cái cần quên đi người ta không cần nhớ, nên sống rất nhẹ lòng.

Rạch Cách nằm giáp ranh giữa hai xã Hòa Ân và Tam Ngãi. Tam Ngãi là xã nhà của CAXP. Rạch Cách cách huyện lỵ Cầu Kè chừng một cây số và cách nhà tôi chừng cây số rưỡi.
Để ngăn chặn đường tiếp tế của giặc, anh huy động CAXP cùng nhân dân hàn sông, thu nhỏ mặt sông vô Cầu Kè để tàu, ghe lớn không vào ra được. Ngã ba Mặt Hàn có tên từ đó.
Sau ngày thống nhất đất nước, đường xá đi lại khó khăn, cầu Rạch Cách chỉ là cây cầu khỉ chênh vênh. Chú ba Bành Tô đã bỏ tiền ra xây lại và đề nghị đặt tên cầu là Chín Luông để kỷ niệm trận đánh oanh liệt năm xưa, nhưng xét thấy chưa tương xứng với tầm vóc người anh hùng nên chính quyền chưa đồng ý. Ngày nay cây cầu nối 2 ấp Ngãi Nhứt, Ngãi Nhì sừng sững bắc qua sông mang tên cầu Mặt Hàn. Cái tên mang ý nghĩa lịch sử, mang ý tưởng táo bạo của một thời quân dân đoàn kết trên mặt trận địa đánh Tây.

Tin từ nội thành báo gấp là Tây ra, anh Luông lập tức triển khai lực lượng, bố trí trận địa tại Rạch Cách, đón đánh chặn đầu, không cho chúng ra vùng giải phóng ruồng bố, bắt bớ.
Bọn địch bị mai phục, rối loạn đội ngũ. CAXP đánh một trận tơi bời. Địch kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Anh Luông cứ chặn đầu chúng mà bắn. Chúng chạy đâu cũng thấy Chín Luông. Chúng chạy lủi vô tổ ong bò vẽ, ôm đầu thối lui thì gặp CAXP. Chúng mò về tới chợ Cầu Kè, hồn xiêu phách lạc kể lể với nhau: Chạy đâu cũng thấy Chín Luông, chắc là “thần sống” hay sao mà xuất quỷ nhập thần. Trong vùng căn cứ, tới ong bò vẽ cũng là Việt Minh nữa!
Trận này tụi lính chết nhiều, ta lấy được súng to (trung liên) và lần đầu tiên giết được giặc Tây. Xác tên giặc nằm ở Rạch Cách, chúng không dám ra lấy đem về. Chúng cậy nhờ ông Ban Lập Thành (người Hoa) ra thương lượng với chỉ huy trưởng CAXP. Anh Luông lấy tinh thần nhân đạo đối xử, cho phép chúng đem xác về. Bọn giặc vừa sợ, vừa phục, vừa mừng, riu ríu nghe lời.
CAXP nổi tiếng, oai danh lừng lẫy. Bọn lính địch gọi Chín Luông là “Thần Luông”, mỗi lần cãi nhau chúng hay đem oai dũng của “Thần Luông” ra hăm dọa, thề thốt./.