Buổi trò chuyện đó diễn ra không lâu, rồi tôi lại tiếp tục đưa bố đi. Câu chuyện giữa hai người tuy nghe không rõ nhưng trong lòng tôi trào lên xúc cảm và ấn tượng về người đàn ông có gương mặt phúc hậu, trẻ trung, giọng nói vui vẻ và rất dễ gần ấy. Trên đường đi, tôi được bố kể:
- Chú đó tên là Nguyễn Huy Hiệu. Quê ở xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhập ngũ năm 1965, nhiều năm chiến đấu ở chiến trường Trị - Thiên cùng bố. Chú đó xuất phát chỉ huy từ cấp tiểu đội đến tháng 5 năm 1972 đã là Trung đoàn phó Trung đoàn 27; tháng 3 năm 1975 là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27 Sư đoàn 320 Quân đoàn 1. Tháng 7 năm 1978, chú là học viên Học viện Quân sự cấp cao. Ra trường, tháng 7 năm 1980 chú làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 Quân đoàn 1. Đến tháng 9 năm 1983 đi học ở Học viện Phrunde của Liên Xô. Chú Hiệu là Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 26 tuổi và hiện đang là Tư lệnh Quân đoàn 1.
Nghe bố kể về chú ấy với một loạt trận đánh ác liệt trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà tôi không thể nhớ hết. Chỉ biết rằng, khi kết thúc câu chuyện, bố tôi kết luận:
- Chú ấy là người đáng kính con ạ. Bố rất quý chú ấy!
Kể từ đó, tôi không được gặp được người Tư lệnh Quân đoàn 1 nữa mà chỉ biết chú qua báo đài. Nhưng mỗi khi nghe nói về chú thì trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc của buổi đầu gặp mặt.
Đến năm 2004, khi tôi về công tác tại Cục Hậu cần - Tổng cục Chính trị, có vài lần gặp chú (khi đó đã là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) nhưng tôi rất ngại tiếp cận và cũng không cho biết mình là con của Đại tá Lê Triệu - Người đồng đội của chú cùng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm xưa.
Với cương vị là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách công tác kỹ thuật toàn quân, hằng năm chú tham dự các cuộc sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. Lúc này, Phòng Xe - Máy, Cục Hậu cần nơi tôi làm việc phải chuẩn bị những văn bản, bài viết liên quan đến các mặt công tác kỹ thuật mang tính chỉ đạo toàn quân cho lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Chính trị. Trong một số hội nghị, khi chú chủ trì, Tổng cục Kỹ thuật chịu trách nhiệm công tác tổ chức. Đầu mối toàn quân là cán bộ cấp phòng và cấp cục, khi đó tôi là Trưởng phòng Xe - Máy Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị.
Tôi vô cùng ấn tượng và khâm phục cách quản lý, điều hành, sắp xếp công việc của chú. Trong một lần phát biểu tại hội nghị, chú đã nhấn mạnh: “Hội nghị lần sau, tôi gọi bất kỳ đơn vị nào lên phát biểu, chứ không phát biểu theo đăng ký như trước. Các đồng chí phải lưu ý điều này và phải chuẩn bị tốt cho công việc của mình”.
Bằng cách “không phát biểu theo đăng ký trước” nên đại biểu tham dự hội nghị không thể nói chuyện riêng, không lơ là hoặc tự ý ra ngoài mà phải luôn luôn chăm chú lắng nghe, tập trung cao độ để khi gọi đến tên mình lên phát biểu tham luận có chất lượng, đúng ý chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Như vậy, chất lượng hội nghị rất cao, mọi người đều phải chuẩn bị nội dung báo cáo và nội dung câu hỏi tình huống. Qua đó, mỗi lần đi dự hội nghị cán bộ chúng tôi được hệ thống lại hoạt động công tác kỹ thuật của đơn vị mình, đơn vị bạn và các cách xử lý các tình huống trong công việc.
Tôi đã áp dụng phương pháp này của chú ở đơn vị mình. Kết quả rất hiệu quả, nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn và đảm bảo các mặt công tác kỹ thuật cho các cơ quan, phân đội. Trong lòng tôi biết ơn chú rất nhiều!

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng Đại tá Lê Minh Tân, Nguyên phó Cục trưởng Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị
Từ năm 2014, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị phụ trách công tác kỹ thuật tôi có nhiều dịp gần gũi, tiếp cận với chú nhiều hơn và càng ngày càng nhận thấy ở chú có những phẩm chất vô cùng quý báu. Ngoài công tác kỹ thuật quân sự, chú đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và luôn hướng tới những hoạt động tri ân đồng đội. Bên cạnh đó, chú là người có tâm hồn nghệ sĩ, đặc biệt trân trọng và yêu văn học nghệ thuật.
Sau khi thôi công tác trong quân đội, cơ duyên đưa đẩy, tôi lại may mắn được đi cùng chú (lúc này cũng đã nghỉ hưu) tới nhiều đơn vị, nhất là các đơn vị trước đây bố tôi cùng công tác với chú. Mỗi lần về dự kỷ niệm đơn vị, tôi được gặp những bác, những cô chú từng gần gũi thân thiết với bố mình. Qua mọi người, tôi hiểu thêm được nhiều hoạt động mà bố mình đã từng trải qua trong huấn luyện, chiến đấu và sinh hoạt đời thường. Và mỗi lần như vậy, tôi lại có dịp được học hỏi và hiểu thêm về chú; nhất là, việc sắp xếp kế hoạch rất chi tiết và cụ thể. Ngoài ra, chú còn truyền lại cho tôi kinh nghiệm quản lý thời gian biểu sáng tạo, phương pháp tri ân đồng đội, cách chủ động trong mọi hoàn cảnh với nhiều phương án dự phòng…
Với cấp dưới, với những người có khó khăn, chú đối xử rất nhân văn và cảm động. Mỗi khi có chuyện buồn hay khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống, chú đều khuyên nhủ và động viên, giúp tôi có được sức mạnh để vượt qua. Đó là lý do mà trong suốt quá trình tôi đều gọi Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là “Chú” và xem như người thân đáng kính trong gia đình!
Cảm ơn cuộc đời đã cho được gặp gỡ chú Nguyễn Huy Hiệu!
Đại tá Lê Minh Tân
Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hậu cần
Tổng Cục Chính trị