Ngọc Giao, người khỏi bị lãng quên vào cuối thế kỷ (Phần 2)

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Ngọc Giao cùng gia đình tản cư lên Nhã Nam, Yên Thế. Ở Yên Thế ông có tham gia làm tờ Bạn dân cho Công an Cao Bắc Lạng chiến khu XII được 3 số. Rồi do hoàn cảnh gia đình, ông phải hồi cư về Thuận Thành, quê nội của ông. Rồi về Hà Nội.
song-vam-co-dong-1672047116095-1748188297.jpg
“Cuộc về” của Ngọc Giao – như một con đò định mệnh giữa dòng lịch sử, đưa ông về với Hà Nội trong thời cuộc u ám, bất định. Ảnh: Internet

Cuộc về, trong khó khăn của hoàn cảnh gia đình lúc ấy, quả như một con đò định mệnh!

Đây là chặng đời rồi sẽ gây cho ông nhiều oan khổ.

Ông trở về thành cùng với nhiều bạn văn khác vì các lý do riêng cũng phải về thành, hoặc ở lại nội thành, như Lê Văn Trương, Vũ Bằng, Hoàng Công Khanh, Hồ Dzếnh, Sao Mai, Mộng Sơn...

Như các họa sĩ Bùi Xuân Phái, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Lập Ngôn, Tạ Tỵ...

Điều không may là có một thời gian do sinh kế, ông phải làm công chức hợp đồng ở Nha Thông tin Phủ Thủ hiến Bắc Việt.

Ở Hà Nội tạm bị chiếm, có thời gian ông được Tam Lang mời cùng làm tờ Lẽ sống, Lẽ sống bị đóng cửa, lại xin ra Lên đường; Lên đường bị đình bản, lại xin ra Công tội.

Trong lưới kiểm duyệt ngặt nghèo, có cả mũi lê và họng súng của chính quyền bù nhìn, ông vẫn viết. Những truyện ngắn của ông hồi này như Cát bụi, Cụ Quận ăn tết vui giàu chất phê phán hiện thực hơn, so với các truyện ngắn trước 1945. Đặc biệt trong loạt phóng sự như Buôn xác, Ông chọc tiết, Ông kễnh, Hoang thai, Cuội già thấy Ngọc Giao gần gũi với bút pháp Vũ Trọng Phụng, không ngại nói đến những mặt tàn nhẫn, dơ dáy của hiện thực.

Cùng với kiểu viết phóng sự - báo chí, một số truyện ngắn khác của ông lại mang một hoài cảm xa xôi nơi một chân trời sáng sủa - nơi ông phải rời bỏ, hoặc không đến được, nhưng vẫn khao khát gửi gắm tấm lòng mình. Trong truyện Một tâm hồn trong đêm tối đăng trên Tiểu thuyết thứ Bảy, tục bản năm 1949 - rồi được đưa vào tuyển truyện Cô gái làng Sơn Hạ, năm 1989 của Nhà xuất bản Văn học có đoạn: “Ngoài kia, ngọn đèn điện chao đi chao lại theo chiều gió.

Cầu sông Cái mịt mờ trong mưa đêm. Kỳ nao nao nghĩ đến nơi xa kia, bên dòng con sông lạnh, những cánh đồng xanh bát ngát, bóng núi Ba Vì vươn dài ra hùng mạnh như cánh đại bàng sắp vút lên trời cao. Chao ôi, đã có biết bao nhiêu sáng, bao nhiêu chiều, Kỳ buồn não co ro đứng trong căn gác chật hẹp, tối tăm này để nhìn cái màu xanh xanh của cánh đồng xa rộng, cái màu tim tím của dặng núi phất phơ mây trắng, đẹp như những chí lớn hải hà”.

Hình ảnh một võ sĩ già, một đô vật Kinh Bắc, một người đưa thư của Hà Nội cũ - cũng là dịp để ông gửi vào dĩ vãng chút nỗi niềm của một người bất an và không vui với hiện tại.

Cả trước và sau 1945, Ngọc Giao đều có viết truyện dài. Những truyện về tình yêu, theo lối lãng mạn, và về nông thôn theo hướng hiện thực. Cuốn truyện ông để nhiều tâm huyết, mong gửi gắm một vấn đề tâm lý và xã hội của người nông dân là sống chết với đất đai làng mạc, với quê cha đất tổ. Đó là bộ truyện Đất và Xã Bèo, người của đất, được viết trong những ngày ông hồi cư về Hà Nội. Cả hai, rồi thành mối họa của ông.

Những nhận xét gay gắt về ông trong một bài viết nhận định văn học Hà Nội tạm bị chiếm vào năm 1963, như một bản kết tội, khiến ông đành phải cam nhận thân phận một tội đồ mang cây thánh giá cho đến suốt đời... Và sự thật là thế, trong cảnh ngộ của “một tề nhân”, của một người “dinh tê” trở lại nội thành, của một tác gia “lãng mạn tiêu cực” trước 1945, không cần phải nhiều đến thế cũng đủ đưa ông ra khỏi nghề nghiệp văn chương, sau một số truyện ký ông còn kịp viết để đón chào niềm vui hòa bình.

GS. Phong Lê