
Yên trí rồi mà vẫn cứ bất ngờ trước sự khẳng định các giá trị của tác phẩm Hoàng Xuân Hãn, ngay từ khi mỗi tác phẩm riêng lẻ ra đời, trong suốt nửa thế kỷ qua cho đến hôm nay, và hẳn chắc còn lâu về sau. Những giá trị chung cho toàn bộ và riêng cho từng trước tác lớn nhỏ, mà dường như thời gian không làm các việc quen thuộc của nó là điều chỉnh hoặc loại bỏ. Nếu đã có những tác phẩm mà giá trị được định vị ngay sau khi ra đời như Lý Thường Kiệt, La Sơn Phu Tử, Lịch và lịch Việt Nam... thì lại có tác phẩm ông phải theo đuổi suốt đời như Truyện Kiều, Văn chiêu hồn của Nguyễn Du, Song tinh bất dạ của Nguyễn Hữu Hào... Một sự theo đuổi thật là kỳ khu, và nhẫn nại; vì hơn ai hết, ông biết rõ đó là công việc mà ông cũng như toàn bộ các giới khoa học của chúng ta, không thể dứt điểm một lần.
Để được là học trò, để cùng theo đuổi các mục tiêu khoa học cùng Hoàng Xuân Hãn quả là cả một sự khổ công. Và làm sao mà theo đuổi được trên quá nhiều lĩnh vực học thuật mà chỉ mới chạm vào, ông đã là người gây nên ấn tượng thật sâu. Không thể nói là bình thường về những gì mà con người giản dị, thầm lặng và đơn lẻ ấy đã làm được trên quá nhiều lĩnh vực khoa học mà chỉ riêng sự chuyên sâu vào một trong số đó cũng đủ làm vinh quang cho bất cứ ai trong thế hệ chúng tôi.
Qua bộ sách, thấy La Sơn Yên Hồ quả là một đầu óc bách khoa, theo đúng ý nghĩa của nó. Bách khoa - sự kết hợp nhuần nhị giữa rộng và sâu; hơn thế, còn là sự kết hợp đến thật “khó hiểu” giữa những lĩnh vực tưởng chẳng có gì liên quan với nhau như khoa học nguyên tử và văn Nôm cổ. Bách khoa - ở sự kết hợp lối tư duy chính xác của toán học với lối tư duy tổng hợp của các bộ môn khoa học xã hội. Và do thế, gọi ông là gì mà chẳng được: nhà văn hóa, nhà khoa học và học giả, nhà giáo dục, nhà sử học, văn hóa sử, văn học sử, Hán Nôm học... Ở lĩnh vực nào ông cũng tinh thông, và có tư cách làm thầy. Vậy là có bao nhiêu nhà ở trong ông!
Thế nhưng nói Hoàng Xuân Hãn còn là nói một cái gì rộng hơn cả bách khoa, tức là vượt ra khỏi phạm vi của học thuật, của tri thức, của trí tuệ. Quả là tôi chưa được thấy, trong thế kỷ này, một chân dung học giả nào được trọn vẹn như ông - cổ nhiên là trong hoàn cảnh riêng mà ông phải chọn. Trong cái chân dung trọn vẹn đó, tôi không chút bỡ ngỡ khi ngẫm đến chữ phu tử mà nhiều bài viết của các tác giả khả kính trong phần Nhân chứng đã dùng để nói về ông, để định danh ông. Chủ phu tử vốn đã được dùng cho hai nhân vật lịch sử thế kỷ XVI và thế kỷ XVIII, với tất cả nội hàm toàn vẹn của nó. Trong phu tử có học vấn và đạo đức, nhân cách; trong phu tử có giá trị nêu gương. Tôi chưa thấy ai, qua phần Nhân chứng của bộ sách này, đã một lần được tiếp xúc với người và văn Hoàng Xuân Hãn mà không lưu lại sự kính trọng và ngưỡng mộ ông; cho dù đó là khách ở quê sang, khách sống tại Pháp cùng ông hoặc sống ở các nước ngoài đến thăm ông, kể cả những người chưa bao giờ được gặp ông. Tất cả họ, từ là chính khách hoặc nhà hoạt động quản lý, nhà khoa học hoặc nghệ sĩ, đến người thường, tôi không nghĩ là họ nhầm, hoặc vì bất cứ động cơ nào khác mà tôn xưng ông. Bởi trong phẩm chất của trí tuệ và nhân cách ông, ông đâu có mong gì một sự tôn xưng, vì bất cứ lý do gì. Ông chỉ muốn được là người Việt Nam, là một trí thức chân chính của Việt Nam ở xứ người. Con người chịu đựng sự chê - khen là chuyện thường. Nhưng ở ông, với tư cách một trí thức, cho đến thời điểm này, dường như tôi chưa thấy có điểm nào đáng chê.
Bộ sách La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn mà tôi đang có trong tay, tôi tin là bộ sách xứng đáng góp phần vào việc kết thúc một thế kỷ hành trình của văn hóa, khoa học, văn chương, nghệ thuật Việt Nam. Không phải chỉ vì nó đã được hai soạn giả là Hữu Ngọc và Nguyễn Đức Hiến chuẩn bị từ hơn 6 năm nay, trong công cuộc đổi mới và sau nhiều dịp được tiếp xúc với tác giả để có đủ những tư liệu cần thiết; cũng như tìm hiểu, khai thác tất cả mọi mối quan hệ tinh thần và thân tộc gắn bó với học giả lớn ấy để có đủ sự yên tâm trong quá trình kiến tạo một công trình mang tầm cỡ lớn; và trong việc tổ chức phần Nhân chứng rất mực chính xác và công phu. Không phải chỉ vì nó được in ấn, trình bày rất đẹp, rất sang trọng trong sự đầu tư và thể hiện chu đáo của Ban giám đốc và Ban biên tập Nhà xuất bản. Mà chính là vì phẩm chất của nó, trọng lượng của nó được toát ra trước hết từ Chân dung và Sự nghiệp Hoàng Xuân Hãn - một phu tử, một kẻ sĩ, một trí thức yêu nước và gắn bó thiết tha với nền văn hóa dân tộc, của thế kỷ XX. Và vì sự soi nhìn từ rất nhiều góc độ về ông của rất nhiều thế hệ độc giả là người cùng thời hoặc các thế hệ hậu sinh, là bạn hoặc đồng nghiệp, là môn sinh gần và xa, trực tiếp hoặc gián tiếp của ông. Phần “sống trong cõi nhớ” này tôi tin sẽ là cái bảo đảm cho tên tuổi Hoàng Xuân Hãn càng thêm bền vững trong thế kỷ tới.