Các âm mưu và thủ đoạn chủ yếu trong “diễn biến hòa bình” (Phần 2 và hết)

Lương Đàm
Các thế lực thù địch lợi dụng chính sách mở cửa, đổi mới của ta, núp dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để chống phá Việt Nam.
1111-1688182800142-16885441252491329684447-24-0-524-800-crop-1688544265112928836476-1707981888.jpg
Các đối tượng trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Internet

Với chính sách “ngoại giao nhân quyền”, chúng lợi dụng các diễn đàn quốc tế để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, dân tộc bản địa... để cô lập ta trên trường quốc tế; kêu gọi, gây sức ép với các nước, các tổ chức phi chính phủ ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động chống phá, ly khai bên trong lãnh thổ Việt Nam. Dưới chiêu bài về “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, chúng ra các văn bản vu cáo và can thiệp vào nội bộ Việt Nam; vi phạm độc lập, chủ quyền của nước ta, tạo cơ sở để hỗ trợ nhiều mặt cho lực lượng phản động người Việt ở trong và ngoài nước hoạt động chống phá.

Chúng gây dựng và phát triển lực lượng chống đối từ bên trong, lợi dụng những khó khăn, yếu kém, sai lầm của ta kết hợp với sự hỗ trợ can thiệp từ bên ngoài để tiến hành bạo loạn lật đổ, ly khai trên một vùng, hoặc một số vùng của đất nước.

Kịch bản “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, ly khai đã trở thành một phương thức cơ bản mà các thế lực phản động thường dùng để giành chính quyền hoặc gây mất ổn định, làm suy yếu các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc không chịu sự chi phối của các siêu cường. Với Việt Nam, trong quá trình phát triển đất nước, xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố mà chúng có thể lợi dụng để kích động tiến hành các cuộc bạo loạn chính trị như ở Tây Nguyên năm 2001 và năm 2004.

grab739d8fulro-1707981888.jpg
Mục sư FULRO tiến hành nghi lễ ở Tây Nguyên, năm 1992. Ảnh: Nate Thayer.

Chúng thường xuyên thực hiện các thủ đoạn: Ra sức chuẩn bị lực lượng, xây dựng “ngọn cờ” ở bên trong và bên ngoài lãnh thổ Việt Nam; nuôi dưỡng, tiếp tay cho bọn phản động người Việt ở trong và ngoài nước chống phá; tiến hành tập hợp lực lượng, kết hợp vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc (Tin lành Đề ga), móc nối xây dựng liên tôn giáo chống chế độ và cho ra đời các tổ chức tôn giáo phản động, làm đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng xúi giục, tập hợp các phần tử phản động, cơ hội, bất mãn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập, đấu tranh đòi đa nguyên, đa đảng; dưới chiêu bài “phong trào dân chủ Việt Nam” xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và phá hoại tư tưởng chính trị, đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng; kích động chia rẽ quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Lợi dụng khó khăn, yếu kém của ta về kinh tế - xã hội và những vấn đề dân tộc do lịch sử để lại, các thế lực thù địch tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng phản động trong nước kích động đồng bào các dân tộc thiểu số đấu tranh đòi ly khai, tự trị ở một số nơi như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Như vậy, chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc nhằm chống phá nước ta bao gồm toàn bộ những biện pháp kinh tế, chính trị, ngoại giao... nhằm tạo ra những nhân tố bên trong để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chiến lược đó tìm mọi cách khoét sâu những sai lầm của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý xã hội, và mong hòng rất nhiều vào việc bản thân Đảng, Nhà nước ta mắc những sai lầm nghiêm trọng, không sớm nhận ra và không sửa chữa kịp thời.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến