Nguy cơ chuyển hóa do “diễn biến hòa bình” (Phần 1)

Lương Đàm
Một trong những nguy cơ khó lường đối với sức sống của các nền chính trị trong bức tranh hòa bình tổng quát của thế giới đương đại - nguy cơ luôn tiềm ẩn song mang bộ mặt ngây thơ của hòa bình - là chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc.
13-lien-xo-ngay-cuoi-peter-turnley-28-1706714265.jpg
Cảnh tượng khi xảy ra cuộc đảo chính với ý đồ lật đổ Tổng thống Liên Xô Gorbachev. Ảnh: Vov.vn

Lịch sử thế giới đã phải ghi nhận những dấu ấn đau xót của nhiều quốc gia, chế độ chính trị từng đứng vững qua thử thách chiến tranh song lại sụp đổ không thể cứu vãn do “diễn biến hòa bình”. Nước Nga Xôviết non trẻ đã vượt qua Chiến tranh thế giới thứ nhất cùng cuộc bao vây tiêu diệt của các nước đế quốc cấu kết với quân Bạch vệ phản động đầu thế kỷ XX. Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đã giành chiến thắng vĩ đại trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.

Song đến gần cuối thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ không phải do chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc mà chính do sự trì trệ về kinh tế xã hội cùng sai lầm của Đảng và Nhà nước, và đó chính là thất bại trước “diễn biến hòa bình”.

Nhìn nhận tổng quát về các sự diễn biến chính trị bằng con đường hòa bình thì có thể thấy, không phải bất cứ sự yếu kém nào trong đời sống xã hội, thậm chí trong hệ thống chính trị và chế độ nhà nước, cũng đều thuộc về phạm trù “diễn biến hòa bình”. Nói đến “diễn biến hòa bình” là nói đến âm mưu, thủ đoạn tổng thể của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động hòng làm chuyển hóa chế độ chính trị của các quốc gia đối địch từ bên trong mà không cần phải sử dụng đến bạo lực vũ trang để can thiệp từ bên ngoài.

Về thực chất, nếu chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực vũ trang mang tính nhà nước thì “diễn biến hòa bình” cũng chính là sự kế tục của chính trị, nhưng bằng thủ đoạn phi bạo lực vũ trang. Tất nhiên, chưa thể coi tình trạng thoái hóa, biến chất từ bên trong là “diễn biến hòa bình”, song đó chính là tiền đề, mầm mống của sự sụp đổ chế độ chính trị, và thuộc về phạm trù “tự diễn biến”.

Thành thử, “tự diễn biến” luôn chứa đựng nội hàm rộng hơn, và khi được đẩy lên đến mức phổ biến thì chắc chắn sẽ trực tiếp dẫn thẳng đến làm tan rã hệ thống chính trị. Do vậy, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chuyển hóa chế độ của các quốc gia tiến bộ bằng “diễn biến hòa bình” là hết sức nguy hiểm, trong đó nguy hiểm nhất là khai thác những mầm mống và khả năng “tự diễn biến” cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đạo đức, lối sống...

tr1-2-1706714329.jpeg
Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách. Ảnh: Internet

Trên lĩnh vực chính trị, “diễn biến hòa bình” được thực hiện bằng việc trước hết tiến công vào nền tảng tư tưởng chính trị của quốc gia đối địch, đồng thời lôi kéo người dân ngả theo hệ tư tưởng chính trị của những kẻ chủ mưu. Một trong những thủ đoạn quan trọng là tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối chính trị của chính đảng cầm quyền, xuyên tạc, phủ nhận những chính sách cơ bản của nhà nước. Gắn liền với đó là cổ suý, khuếch trương tính ưu trội trong thể chế chính trị và tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống chính trị tư sản, đặc biệt là nhà nước pháp quyền tư sản...

Chúng xuyên tạc, phủ nhận thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; phê phán chế độ nhất nguyên chính trị, một đảng lãnh đạo là “độc tài đảng trị”; phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của nhà nước xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền chủ nghĩa đa nguyên chính trị, chế độ đa đảng đối lập, cơ chế “tam quyền phân lập” của nhà nước tư sản; lấy “dân chủ”, “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của các quốc gia đối địch...

Chúng cố làm suy yếu nhà nước của quốc gia đối địch, làm cho nhân dân mất phương hướng chính trị, không còn tin vào nhà nước, đi theo con đường của chúng, đặc biệt là tìm mọi cách vô hiệu hóa các lực lượng vũ trang của quốc gia đối địch. Chúng lợi dụng những yếu kém, sai lầm trong lãnh đạo, quản lý điều hành xã hội, những thông tin công khai về chống tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội,... bằng cách xuyên tạc và thổi phồng nhằm đả kích nhà nước đối địch.

Đồng thời, chúng khuếch đại những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo đất nước của đối phương để phủ nhận thể chế chính trị đã lựa chọn, kích động dân chúng ra yêu sách và tiến tới vô hiệu hóa nhà nước. Chúng tiếp tục vu cáo về cái gọi là “vi phạm nhân quyền”, vu khống rằng nhà nước trấn áp những người không cùng tư tưởng, đàn áp tôn giáo, xuyên tạc rằng cơ quan lãnh đạo có tình trạng bè phái mất đoàn kết hòng gây hoang mang trong nhân dân.

Từ đó, chúng ra sức tranh thủ lôi kéo những người bất mãn, cơ hội, những người mơ hồ về nhận thức chính trị, những phần tử thoái hóa biến chất, tạo ra những nhóm đối lập từ bên trong, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” trực tiếp phá vỡ chế độ chính trị của quốc gia đối địch.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến