Liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hòa Luông - Người con ưu tú của quê hương Tam Ngãi

Chiến tranh bạo tàn không có giới hạn nào cho phụ nữ, nó đã cứa vào lòng họ những vết thương đau mà có khi cả đời không liền sẹo. Họ sống lặng lẽ, âm thầm, oằn lưng gánh nặng nuôi con trong khi cuộc chiến vẫn đang hồi ác liệt. Nghĩ tới đó tôi không khỏi rùng mình. Lòng nơm nớp sợ lo mỗi khi đêm đêm tiếng súng vọng về…

Kỳ cuối: Lưu danh hậu thế

Rồi điều lo sợ ấy cũng đã đến.

Tôi không bao giờ quên được cái ngày khủng khiếp đó. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1952.

Trước đó mấy ngày, anh Luông bị bệnh xin cấp trên nghỉ ở nhà. Sáng đó, anh vừa ăn xong chén cháo thì có tin Tây ra, liên lạc đến báo anh đi khảo sát trận địa.

Anh bảo vợ con xuống ghe, còn anh tức tốc đi ngược về hướng Rạch Lá. Một lát sau súng nổ vang trời, kéo dài đến tận trưa. Rồi tiếng súng thưa dần... Địch đã bị chặn lại bên kia sông. Tất cả trở nên yên tĩnh lạ thường.

Khi dứt tiếng súng nổ, cậu liên lạc đuổi theo cho tôi hay anh Chín bị thương nặng. Lúc ấy Tôi đang bồng bế hai con nhỏ chạy giữa đồng. Cậu liên lạc bồng đứa lớn, còn tôi bế đứa nhỏ chạy như bay trên đầu ngọn cỏ về giồng Cây Sanh. Tôi linh cảm một điều khủng khiếp. Đến nơi, đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Chồng tôi đã hy sinh.

o-chin-luong-1-1784161846.jpg
Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hòa Luông.

Thôi rồi một thời oanh liệt!

Hồi nào hoạt bát, hùng hồn, oanh oanh liệt liệt, oai hùng ở giữa chiến trường, địch quân khiếp vía, mà giờ đây chỉ còn một thân xác vô tri, nằm trơ như tượng gỗ. Tôi quá đớn đau, vợ mất chồng, con mất cha. Tôi như cái xác không hồn, không có nước mắt để khóc, còn bà con chung quanh thì nước mắt như mưa.

Trong lễ truy điệu có nhiều cán bộ, đồng bào về dự. Ông Mười Kỉnh, cán bộ huyện, gục đầu vô vách khóc nức nở. Ông Tư Đại, Tỉnh ủy viên, đọc tiểu sử, thành tích của anh Luông. Có đoạn tôi nhớ rất rõ: Hồi năm 40, một số anh em Cộng sản bị giặc bắt sắp bị đày đi Côn Đảo thì đồng chí Chín Luông lén lấy của mẹ một số vàng để lo cho mấy anh em đó. Nói đến đây ông Tư Đại khóc, ông Hai Giao (Nguyễn Giao - Trưởng Công An tỉnh) cũng khóc; rồi tất cả ai cũng sụt sùi lau nước mắt. Ông Kỉnh lặng nghe càng khóc to hơn.

Tôi lặng người nghe ông Tư Đại nói lên việc làm của chồng tôi hồi trước cách mạng. Ai có ngờ đâu người thanh niên nhìn bề ngoài như chỉ biết rong chơi và vô tâm ấy lại là người có đầu óc cách mạng tự lâu rồi. Thảo nào khi Cách mạng tháng Tám bùng lên là anh đã đứng ngay vào hàng ngũ. Tôi càng thương và phục anh vô cùng.

Việc làm của anh âm thầm, lặng lẽ, mẹ chồng tôi đâu có biết, bà cứ tưởng chồng tôi lấy vàng ăn chơi hay cờ bạc. Vì quá cưng chiều con, bà không muốn truy hỏi. Sau này khi tôi về làm dâu rồi, có lần bà nhẹ nhàng hỏi tôi “Con có biết thằng Chín lấy vàng làm gì không?”. Thấy tôi ngơ ngác, bà vội bỏ qua.

Đứng trước quan tài của Chín Luông, ông Hai Giao dõng dạc tuyên bố: “Chúng ta thề sẽ trả thù cho đồng chí Luông!”. Bà con ai cũng đều rơi lệ. CAXP như rắn mất đầu, ngẩn ngơ ôm mặt khóc.

Đồng bào xúm lại lo hậu sự cho anh. Người dắt heo, người dắt bò, ông Bảy Nhàn ở bến Cây Sanh hiến chiếc quan tài. Chỉ một buổi chiều đã làm lễ truy điệu xong, vì chiến tranh ác liệt không thể để lâu được.

Khoảng 5 giờ chiều đưa chồng tôi về đất nhà an táng. Thật tội nghiệp, một chỉ huy trưởng oai hùng, vang danh mà cuộc tống táng diễn ra hối hả như vậy. Phải cảnh giác địch, vì nhà tôi khá gần chợ Cầu Kè.

tri-an-1784161920.jpg
Tuổi trẻ xã Tam Ngãi thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xã Đoàn Tam Ngãi.

Bọn địch nghe tin Chín Luông không còn thì mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Còn đồng bào trong nội thị đóng cửa khóc thầm. Tôi còn nhớ hia Xướng (người Hoa) và vài người nữa không màng nguy hiểm trốn ra nhà, quỳ lạy trước bàn thờ anh, rồi khóc ồ lên tức tưởi như thể trút ra bao nỗi nghẹn ngào phải chịu đựng mấy ngày qua. Họ kể lể tiếc thương một người có tài, có đức, yêu nước, thương dân từ nay không còn nữa.

Nhắc lại cái đêm chôn cất anh xong, cán bộ ở xa kéo về từng tốp dự lễ truy điệu mà không kịp, ai cũng đều tiếc nuối. Tốp này vừa về tới, tốp khác kéo về sau, bao nhiêu cán bộ lần lượt về đủ, thức suốt đêm ngồi ủ rũ, nhắc nhở, tiếc thương anh. Các anh cán bộ nói rằng Chín Luông hy sinh là rúng động lòng dân. Dân ở Tam Bình, Vĩnh Thuận bàng hoàng ngơ ngẩn không làm ăn gì nổi.

Anh chính trị viên CAXP viết hai câu liễn, chữ viết kiểu thư pháp rất khéo:

Kháng chiến trung kiên, phục vụ nhân dân vì chánh nghĩa

Đền xong nợ nước, lưu danh hậu thế nhớ muôn đời

Bàn thờ chồng tôi không có ảnh và tôi thờ bằng hai câu liễn đó. Từ đó tới nay mỗi khi tôi buồn thì hay đọc thầm haui câu liễn mà nghe thấm thía cả cõi lòng. Chồng tôi hết một đời kháng chiến trung kiên và đền xong nợ nước, nhưng biết có được lưu danh để nhớ muôn đời? Tôi cảm thấy xót xa và tội nghiệp anh quá. Chồng tôi ngã xuống khi tuổi vừa ba mươi bốn. Còn tôi hai mươi sáu tuổi đầu chít khăn tang. Tuổi thanh xuân của chồng tôi đã đi qua chiến tranh rồi vĩnh viễn nằm lại đó.

Trong cuộc đời chiến đấu của chồng tôi, tôi như cái bóng nhỏ nhoi, tôi chỉ lo việc hậu phương, chăm sóc mẹ chồng, nuôi con và chạy giặc. Những việc tôi biết nhiều nhất là trong thời kỳ CAXP đóng quân tại nhà, được nghe, được thấy hằng ngày nên tôi kể ra đây. Còn những trận đánh ở xa, lúc đóng quân nơi khác tôi không nắm rõ, hoặc chỉ nghe kể loáng thoáng nên tôi không dám viết ra vì sợ không chính xác.

ky3-1784162044.jpg
Bà Nguyễn Thị Ca tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của liệt sĩ Nguyễn Hòa Luông. Ảnh TL

Tôi viết bằng cả trái tim mình, bằng sự cảm phục đối với người xưa và tôn trọng sự thật lịch sử. Những điều tôi viết về CAXP chỉ thiếu chứ không thừa, chỉ nói một phần chứ chưa nói hết, dù tôi biết như thế là có lỗi đối với các chiến sĩ CAXP và vị chỉ huy của họ.

Tôi viết xong những dòng hồi ức này đúng 5 giờ chiều ngày 21 tháng 10 năm 1995. Giải phóng đã hai mươi năm rồi nhưng lòng tôi chưa nguôi chuyện cũ, ngồi mơ màng nhớ lại như mới hôm qua.

Tôi lấy chồng năm mười bảy tuổi, năm hai mươi sáu tuổi để tang chồng và nỗi trằn trọc về quá khứ đeo đẳng suốt mấy mươi năm nên bảy mươi tuổi tôi ngồi viết lại những trang hồi ức này để lại cho con cháu. Tôi muốn lưu giữ lại những gì đã từng diễn ra trên mảnh đất này, trên từng gốc lúa, bờ tre, dòng sông, bến nước… dấu tích một thời hiên ngang đánh giặc, giữ nước.

mo-co-ut-va-chu-chin-luong-1784162211.jpg
Phần mộ của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hòa Luông và Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè (nay là xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long).

 

           

 

Nguyễn Thị Ca