Kỳ 3: Tác hợp cho vợ chồng Út - Tịch
Một hôm tôi thấy Ban chỉ huy CAXP đưa về một chú bé trạc mười lăm, mười sáu tuổi. Chú bé có vẻ mặt thật thà, nói năng chậm rãi. Chú tên là Tịch (Lâm Văn Tịch), người Khmer.
Tịch gia nhập CAXP lúc đầu còn bỡ ngỡ, ngại ngùng. Anh Luông giao Tịch làm liên lạc và ra sức huấn luyện.
Cũng trong thời gian này, một người ở xóm trên dẫn đến đơn vị cậu con trai lớn hơn Tịch chừng vài tuổi, ông đưa nó đến trước mặt anh Luông, nói gọn lỏn: “Tôi giao nó cho chú đó nghe chú Chín!”. Nó tên Thôi, mặt mũi trông thật hiền lành.
Tịch và Thôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, đi đâu cũng như cặp bài trùng. Anh Luông yêu thương hai đứa như con, hết lòng dạy dỗ, chúng cũng rất yêu quí anh, gọi anh thân mật là bố.
Thấm thoát Tịch lớn dần, cầm súng đánh trận được. Anh Luông cho ra trận, Tịch khấp khởi vui mừng. Theo lời anh thuật lại thì Tịch rất dũng cảm, trên chiến trường luôn lao về phía trước.
Ở trận đánh giồng Chông Nô, khi có lệnh rút lui rồi mà chưa thấy Chín Luông về khiến ai cũng lo. Tịch và Thôi quyết trở lại tìm. Tới nơi, cảnh vật im lặng như tờ. Hai đứa ôm nhau khóc rồi nhảy xuống từng con mương, vũng nước mò tìm… xác bố. Mãi lâu không được, hai đứa thất thểu ra về. Dọc đường thì gặp chú Chín, Tịch vừa khóc vừa nói: “Con tưởng bố chết rồi!”. Anh Chín xoa đầu Tịch, xúc động muốn rơi nước mắt.
Trải mấy mùa chiến dịch Tịch và Thôi đều đã trưởng thành. Chúng lao vào trận bằng nhiệt huyết hừng hực của tuổi thanh niên.

Cho tới một ngày mọi người bỗng nhận được tin chấn động: Thôi đầu hàng địch, làm tay sai cho quận trưởng Cầu Kè (quận Rùm).
Mọi người đều sững sờ, lúc đầu không ai tin, nhưng khi sự thật phơi bày thì mọi người quay sang mắng chửi Thôi thậm tệ. “Quân phản bội, đồ phản chủ”, dân chúng lắc đầu, chặc lưỡi. Gia đình Thôi tức giận tuyên bố từ con, cha mẹ Thôi mặc cảm chẳng dám bước ra khỏi nhà vì có đứa con phản bội.
Không khí thật nặng nề, anh Luông thì lầm lì khó hiểu. Anh em trong đơn vị thấy thế e dè, trước mặt anh không nhắc đến tên Thôi nữa.
Chuyện gì đến cũng đã đến, cuối cùng Thôi thi hành nhiệm vụ ám sát quận Rùm. Không phải ám sát mà là công khai chĩa súng bắn quận Rùm.
Đó là một buổi sáng chủ nhật, quận Rùm đi bộ ra phố. Trên đường về ngang qua cầu sắt bắc qua sông, thấy Thôi từ bên kia cầu đi lại, hắn hỏi: “Mầy đi đâu vậy Thôi?”. Thôi im lặng, mặt đối mặt với kẻ thù, rút súng, bóp cò. Viên đạn chỉ trượt qua vai áo quận Rùm. Tiếng hô rượt đuổi, tiếng súng nổ vang trời, tiếng chân chạy rầm rập. Nẻo về Tam Ngãi bị lính quận Rùm chặn kín, mặc dù phía ấy tiếng súng yểm trợ của đồng đội CAXP vẫn vang rền.
Thôi đành chạy rẽ sang hướng Cầu Cống, dù biết rằng nơi ấy mình phải đơn độc đối phó với hiểm nguy. Bọn lính hò hét, săn đuổi. Thôi bị địch bắt, chúng đánh đập em vô cùng tàn nhẫn rồi bắn chết, vứt xác bên đường.
Thôi hy sinh, cả đơn vị phủ một màu tang. Tiếng nấc nghẹn ngào cùng lời thề rửa hận và những lời tự trách đã nghĩ oan cho Thôi. Anh Luông vẫn lầm lì, đau đáu, ngồi hút thuốc tàn đêm. Tôi cũng không ngủ được. Trước mắt tôi luôn hiện lên hình ảnh của Thôi, chàng trai chỉ mới tuổi đôi mươi, chất phác thật thà, đầu trần chân đất dám hiên ngang đối mặt với kẻ thù.
CAXP thường đóng quân ở bến Cây Sanh, xóm nhà của Út (Nguyễn Thị Út). Gia đình Út rất nghèo. Chị Ba, má của Út rất quí trọng Chín Luông. Thấy Út tính tình bộc trực, thông minh, lanh lợi, anh nói với má Út cho Út theo CAXP. Má Út bằng lòng ngay.
Út làm liên lạc cho CAXP, giao việc nào cũng đều làm tốt cả, anh rất vui lòng.
Thời gian trôi qua, Tịch dần ra vẻ người thanh niên chững chạc, tính tình trung thực nhưng trầm lặng, ít nói.
Anh muốn tác hợp cho Tịch và Út nên vợ nên chồng. Anh hỏi ý kiến Tịch, Tịch nói bố tính sao cũng được. Thế rồi anh Luông đích thân tới gặp má Út, anh nói: “Tôi thấy thằng Tịch được lắm, chị gả con Út cho nó nghe chị Ba!” (Câu này y như nhà văn Nguyễn Thi đã viết trong tác phẩm Người mẹ cầm súng).

Ít hôm sau đám tuyên bố của Út và Tịch được cử hành. Đám tuyên bố rất vui vì lần đầu CAXP tổ chức cưới người chung đơn vị. Vợ chồng Út – Tịch hứa với chú Chín là sẽ thương nhau suốt đời, đánh giặc sống chết có nhau.
Cưới nhau xong vợ chồng Tịch tiếp tục đi công tác với chú Chín. Lúc đi giải cứu ông Chín Thành ở thị trấn Cầu Kè, chính Út là người đi trao kế hoạch phối hợp hành động của chú Chín cho cơ sở.
Sau này đến thời đánh Mỹ, vợ chồng Út vang danh cả nước, Út trở thành người mẹ anh hùng, tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất. Họ sống và chiến đấu bên nhau như lời hứa năm xưa. CAXP là chiếc nôi của biết bao chiến sĩ gang thép và anh Luông không chỉ là người chỉ huy mà còn là người chú, người anh lo xây dựng, đào tạo để bao con người vững bước trưởng thành.

Anh yêu thương từng chiến sĩ của mình và quý trọng dân. Đáp lại, anh rất được sự tin yêu của chiến sĩ, đồng bào. Những lần họp CAXP tại nhà, tôi thường nghe anh nói “Lòng dân tức là lòng trời, dân muốn tức là trời muốn. Địch nó đóng đồn chiếm đất chớ không chiếm được lòng dân. Vậy mình đối với dân phải có tình có nghĩa thì mình mới đánh địch dễ dàng”.
Anh hy sinh quên bản thân mình, những gì gia đình có anh chỉ dùng vào một mục đích là phục vụ kháng chiến. Nhà chúng tôi bị giặc đốt không biết bao nhiêu lần. Tản cư vô Bưng Lớn giặc cũng tìm theo đốt. Chúng tôi ở từ nhà ngói đến nhà tranh, từ nhà to đến nhà nhỏ, rồi nhà tạm, nhưng anh chẳng nề hà. Nước mất thì nhà tan, chuyện ấy lẽ thường và chỉ có một con đường là đánh giặc. Lý lẽ ấy nói ra thì thật giản dị, nhưng có sống trong hoàn cảnh đó mới thấy hết ý nghĩa của sự hy sinh./.