Nhìn từ sự ra đi của diễn viên tài năng Thương Tín

Có những con người khi rời khỏi cõi tạm mới khiến người đời giật mình nhìn lại: Họ đã từng rực rỡ đến thế nào, đã từng cô độc ra sao, và đã từng mang trong mình bao nhiêu lớp số phận mà khi còn sống, ít ai đủ kiên nhẫn để thấu hiểu. Sự ra đi của diễn viên Thương Tín là một khoảnh khắc như thế. Một khoảnh khắc buồn, nhưng cũng là một cơ hội để xã hội soi lại chính mình trước hai chữ: Con người.

Nhắc đến Thương Tín, nhiều thế hệ khán giả không thể quên một gương mặt điện ảnh đầy cá tính: Phong trần, gai góc, sắc lạnh mà đa cảm. Ông từng là biểu tượng của vai phản diện có chiều sâu, là mẫu nhân vật mà chỉ cần xuất hiện đã khiến khán giả nhớ rất lâu sau khi bộ phim kết thúc.

Tên tuổi Thương Tín gắn liền với hàng loạt tác phẩm nổi bật như: Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng, Người đàn bà yếu đuối, Tình yêu còn lại…

Ở thời kỳ đỉnh cao, ông là một trong những diễn viên đắt giá nhất, được săn đón nhất. Vai diễn của ông không hời hợt, không một chiều, mà luôn mang theo số phận, nội tâm và những vùng tối rất “người”. Ông không chỉ diễn bằng kỹ thuật, mà bằng cả đời sống tâm hồn dữ dội của chính mình. Đó là thứ tài năng không dễ có. Và cũng không dễ gì giữ được.

Nhưng cuộc đời của một nghệ sĩ, cũng như bất kỳ con người nào khác, không chỉ có hào quang. Sau những năm tháng đỉnh cao, Thương Tín bước vào một hành trình khác: Bệnh tật, tai biến, túng thiếu, cô đơn, và những lần “ngã ngựa” trước công chúng. Từ một ngôi sao, ông trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi. Từ người được ngưỡng mộ, ông trở thành đối tượng để bàn tán, phán xét, soi mói. Và cũng từ đây, một điều cay đắng lộ rõ:

Khi một con người ở đỉnh cao, ít người cảnh báo họ về vực sâu.
Khi họ rơi xuống vực sâu, rất nhiều người sẵn sàng ném thêm đá.

Chúng ta thường dễ nói một câu rất nhanh: “Giá như sống khác đi…” “Giá như  đừng như vậy…” Nhưng có một sự thật rất đơn giản: Chúng ta không sống cuộc đời của họ: Chúng ta không mang trong mình tuổi thơ của họ, không sống những năm tháng họ đi qua, không gánh những tổn thương họ chịu đựng, không đối diện những cám dỗ họ gặp phải và cũng không đi trên con đường mà họ đã chọn, đúng hay sai, bằng chính đôi chân của mình.

Mỗi con người là kết quả của một chuỗi lựa chọn chằng chịt, có khi tỉnh táo, có khi sai lầm, có khi là sự vùng vẫy tuyệt vọng trong những thời điểm mà nếu đặt vào đó, chưa chắc ta đã làm tốt hơn.

Xã hội có một nghịch lý rất buồn: Khi một người thành công, người ta ngưỡng mộ trong im lặng, khi một người thất bại, người ta bàn tán trong ồn ào. Không phải ai cũng từng lên tiếng cảnh báo Thương Tín khi ông ở đỉnh cao. Nhưng khi ông sa sút, hầu như ai cũng có một câu để trách: Người ta moi lại chuyện cũ, người ta nhắc lại sai lầm, người ta phóng đại bóng tối... và người ta quên mất ánh sáng. Ít ai hỏi: Ông đã từng đóng góp cho điện ảnh như thế nào? Ông đã từng khiến bao nhiêu người rung động với vai diễn? Ông đã từng mang lại bao nhiêu giá trị nghệ thuật? Và khi miệng đời quá bận rộn với cái xấu, thì cái tốt dễ dàng bị chôn vùi.

Không chỉ riêng tài tử Thương Tín, khi nhìn vào cuộc đời của bất cứ ai, chúng ta có thể thấy rõ rằng: Một số phận không bao giờ được tạo nên từ một yếu tố duy nhất. Nó là kết quả của ba nền tảng lớn: Bản thân - Phúc nghiệp - Tu dưỡng.

Con người mang số phận của mình ngay trong chính bản thân mình. Ở đó có tài năng như một đốm lửa trời cho, có cá tính như dòng nước ngầm luôn chuyển động, và có những lựa chọn lặng lẽ mà mỗi người tự tay đặt xuống giữa ngã ba đời. Tài năng có thể nâng một con người lên cao, cá tính có thể khiến họ trở nên khác biệt, nhưng cũng chính những điều ấy, nếu không được soi sáng bởi tỉnh táo, lại dễ đẩy họ trượt dài trong những cơn say của chính mình. Mỗi bước chân ta đi, mỗi quyết định ta chọn, kỷ luật hay buông thả, bình tĩnh hay liều lĩnh, đều khẽ khàng khắc dấu lên gương mặt của số phận. Và đau đớn nhất là ở chỗ: Con người thường chỉ đủ sáng suốt để nhìn ra điều đúng khi đã đi quá xa khỏi nó.

Phúc nghiệp là thứ không thể nhìn thấy, không thể đo đếm, nhưng lại âm thầm dẫn lối cho số phận con người. Không ai sinh ra bước trên cùng một con đường: Có người mở mắt đã có bệ đỡ, có người bắt đầu từ khoảng không trống rỗng; có người gặp đúng thời vận để cất cánh, có người lỡ nhịp cả một đời. Phúc nghiệp không phải là mê tín mơ hồ, mà là tổng hòa của những gì ta thừa hưởng từ gia đình, môi trường, quá khứ, và cả những nhân quả đã gieo từ những ngày xa khuất. Bởi thế, có người đi lên rất nhanh, như được gió nâng; có người leo mãi vẫn trượt, như thể mặt đất cứ âm thầm rút đi dưới chân. Có người rực rỡ sớm, có người lụi tàn sớm. Không phải tất cả đều do tài hay dở, bởi trong đời sống, luôn có những lực vô hình nằm ngoài tầm tay con người, lặng lẽ nghiêng cán cân số phận về những hướng không ai lường trước.

Trong hành trình một đời người, nếu bản thân là điểm khởi hành, phúc nghiệp là yếu tố quyết định tốc độ đi nhanh hay chậm, thì tu dưỡng chính là yếu tố quyết định ta có thể đi được bao xa và đi đến đâu. Tu dưỡng không phải là những khái niệm cao siêu, mà bắt đầu từ khả năng nhìn lại chính mình một cách trung thực, dám nhận sai, biết sửa sai; từ sự tỉnh táo để dừng lại đúng lúc trước những ngã rẽ rủi ro; từ bản lĩnh giữ mình trước cám dỗ và sự can đảm buông bỏ khi điều gì đó không còn đúng. Một con người có thể rất tài, rất nổi bật giữa đám đông, nhưng nếu thiếu tu dưỡng, thì chính tài năng ấy cũng có thể trở thành nguyên nhân đẩy họ đến những đổ vỡ sâu sắc nhất.

Một đời người trọn vẹn không nhất thiết phải rực rỡ hay đứng trên đỉnh cao danh vọng, mà trước hết cần được xây dựng vững vàng từ ba nền tảng cốt lõi: Bản thân, phúc nghiệp và tu dưỡng. Ở bản thân, đó là khả năng hiểu đúng giá trị của mình, biết rõ giới hạn của mình và dám chịu trách nhiệm đến cùng với mọi lựa chọn đã đi qua. Ở phúc nghiệp, là thái độ biết ơn với những gì đang có, không ỷ lại vào may mắn và cũng không oán trách số phận khi nghịch cảnh ập đến. Ở tu dưỡng, là biết sống chậm để soi lại mình, lấy đạo đức làm gốc rễ, lấy tu thân làm điểm tựa trước khi mong cầu cuộc đời đổi khác. Không ai bắt buộc phải trở thành vĩ nhân để có một đời đáng sống, chỉ cần đừng để mình trở thành nạn nhân của chính mình là đã đủ.

Khi một con người khép lại hành trình sống, điều họ mang theo là tất cả đúng - sai, được - mất của riêng mình; còn điều họ để lại, đáng lẽ phải là sự tử tế trong cách người đời tiễn biệt. Thương Tín đã rời khỏi cõi tạm, khép lại một kiếp người nhiều ánh sáng lẫn bóng tối. Trước khoảnh khắc ấy, điều cần được giữ lại trong lòng chúng ta không phải là những lời chì chiết muộn màng, mà là sự ghi nhận công bằng cho những đóng góp của một nghệ sĩ từng tận hiến, là lòng bao dung dành cho một con người nhiều va vấp, và là sự tỉnh thức để mỗi người soi lại chính mình. Bởi rốt cuộc, chẳng ai biết trước đoạn kết của đời mình sẽ nằm ở đâu. Chỉ khi biết đặt mình vào vị trí của người khác, con người mới học được cách im lặng đúng lúc, nói năng chừng mực, sống nhân hậu hơn và bớt khắc nghiệt với nhau giữa cõi đời vốn đã nhiều chông chênh.

Viết về Thương Tín, không chỉ để nói về Thương Tín. Mà là để nói về chúng ta, những người đang sống, đang thành công, đang thất bại, đang đúng, đang sai. Chúng ta có thể tránh được bi kịch của người khác không? Không chắc.

Nhưng chúng ta có thể học được một điều rất quan trọng: Đừng vội phán xét khi ta chưa sống cuộc đời của họ. Đừng chỉ nhìn cái ngã để phủ nhận cả một hành trình. Và đừng quên: Ai cũng cần một con đường quay về với sự tử tế.

Thương Tín đã khép lại một đời người. Còn chúng ta - vẫn đang đi tiếp. Đi với lòng trắc ẩn, hay đi cùng miệng đời, là quyền lựa chọn của mỗi người./.

Ưu Đàm