Giữa trưa ngày 24/5, tại điện Thái Hòa – trái tim của Đại nội Huế – một người đàn ông bất ngờ vượt rào, la hét và leo lên ngồi trên ngai vàng triều Nguyễn, rồi phá gãy một số bộ phận của hiện vật. Ngay lập tức, mạng xã hội dậy sóng. Nhưng sự phẫn nộ không chỉ đến từ việc một bảo vật quốc gia bị xâm hại, mà còn từ một câu hỏi sâu xa hơn: Liệu hành vi cá nhân nơi công cộng có đang vượt ra ngoài giới hạn chấp nhận?
Từ “quyền tham quan” đến hành vi xâm hại di sản
Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đã mua vé vào Đại nội như bất kỳ du khách nào. Anh ta không xâm nhập trái phép. Nhưng chính từ quyền tiếp cận hợp pháp ấy, một chuỗi hành vi vượt giới hạn đã xảy ra: Trèo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên ngai vàng – vốn là hiện vật gốc có giá trị lịch sử vô giá – và phá hoại nó trong sự bất lực tạm thời của lực lượng bảo vệ.
Sự việc gây rúng động không chỉ vì thiệt hại vật chất. Điều đáng lo hơn là nó phơi bày một lỗ hổng rõ ràng trong tư duy quản lý không gian công cộng và ứng xử với di sản văn hóa. Phải chăng, trong khi khuyến khích tiếp cận và trải nghiệm, chúng ta đã quá dễ dãi trong kiểm soát hành vi cá nhân?
Không gian công cộng, đặc biệt là những di tích lịch sử như Đại nội Huế, không chỉ là điểm đến văn hóa mà còn là biểu tượng tinh thần, nơi lưu giữ ký ức quốc gia. Tại đó, mỗi hành vi cá nhân không còn là chuyện riêng tư, mà trở thành hành vi xã hội, chịu sự đánh giá bởi các chuẩn mực chung.
Tự do không bao giờ là tuyệt đối. Tự do cá nhân phải đi cùng giới hạn đạo đức và pháp luật. Nhưng trong thực tế, vẫn tồn tại những “vùng xám” về hành xử – nơi mà nhiều người viện cớ tâm lý bất ổn, ngẫu hứng hay thậm chí… không ý thức để biện minh cho những hành vi khó chấp nhận.
Câu chuyện ở điện Thái Hòa là một ví dụ tiêu biểu. Nó đặt ra bài toán không chỉ cho ngành bảo tồn di sản, mà còn cho toàn xã hội: Cần xác định rõ giới hạn hành vi cá nhân trong môi trường công cộng và có cơ chế kiểm soát hiệu quả, thay vì chỉ phản ứng khi sự cố đã xảy ra.
Không thể để di sản trở thành “mồi mềm” của hành vi cực đoan
Hiện tại, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Tâm – người có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm sau khi gây ra vụ việc. Tuy nhiên, dù kết luận sau cùng thế nào, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai cá nhân vi phạm.
Vụ việc cho thấy một thực tế: Hệ thống giám sát tại di tích – nơi đang lưu giữ những bảo vật mang tầm quốc gia – vẫn còn sơ hở. Hai nhân viên bảo vệ có mặt tại chỗ nhưng không thể ngăn chặn hành vi kịp thời. Điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về năng lực, quy trình phản ứng và mức đầu tư thực tế cho việc bảo vệ các di sản quốc gia.
Liệu việc lắp đặt camera và “theo dõi từ xa” có đủ để bảo vệ những giá trị không thể thay thế? Và nếu không thể ngăn được một cá nhân mất kiểm soát tiếp cận và phá hoại bảo vật, thì liệu chúng ta có đang để di sản quốc gia trong trạng thái dễ tổn thương hơn bao giờ hết?
Ngai vàng triều Nguyễn không chỉ là vật phẩm lịch sử. Đó là biểu tượng quyền lực phong kiến, là kết tinh của nghệ thuật thủ công, và là hiện vật độc bản đã tồn tại qua bao biến động lịch sử. Sự xâm hại đối với ngai vàng – dù xuất phát từ một cá nhân rối loạn thần kinh – vẫn mang tính chất biểu tượng, cho thấy mức độ mong manh của di sản khi không được bảo vệ đúng cách.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chuyển hiện vật gốc về kho lưu trữ và thay thế bằng bản phục chế. Đồng thời, một kế hoạch tu sửa và tăng cường bảo vệ đang được thiết lập. Nhưng điều cần hơn lúc này không chỉ là khắc phục hậu quả, mà là nhìn thẳng vào lỗ hổng trong quản lý, và từ đó đặt lại giới hạn rõ ràng cho hành vi cá nhân trong môi trường công cộng.
Khi ranh giới giữa cá nhân và cộng đồng trở nên mơ hồ, di sản chính là thứ dễ bị tổn thương nhất. Vụ việc ngai vàng triều Nguyễn bị phá hoại là lời nhắc nhở nghiêm khắc: Trong xã hội văn minh, tự do cá nhân không thể vượt trên trách nhiệm bảo vệ giá trị chung. Di sản văn hóa không thể chỉ được trưng bày – nó cần được bảo vệ như chính ký ức và phẩm giá của một dân tộc.