Bản thân Hoàng Ngọc Phách cũng bị cuốn vào trong cơn lốc dồn dập các sự kiện chính trị ấy. Là một thanh niên yêu nước, ông cũng đã tham gia vào các phong trào bãi khóa của sinh viên, bí mật giúp đỡ những thanh niên cách mạng. Rồi cũng vì những dính líu và tham gia đó mà ông bị chính quyền thực dân theo dõi và thuyên chuyển địa bàn công tác từ Nam Định ra Kiến An, về Hà Nội rồi lên Lạng Sơn...
Thời gian dồn dập các sự kiện chính trị trên - suốt từ nửa sau những năm hai mươi cho đến đầu ba mươi của thế kỷ XX cũng chính là thời gian Tố Tâm xuất hiện và sống sôi nổi đời sống dư luận của nó, hơn bất cứ tác phẩm nào ra đời trước đó và cùng thời. Những ảnh hưởng do cuốn sách gây nên tất nhiên là phải được đặt trong bối cảnh chung đó - nó chỉ động đến sự quan tâm của một bộ phận công chúng thanh niên trí thức tiểu tư sản và các tầng lớp trung lưu thành thị. Nó cũng không phương hại đến nền thống trị hiện hành. Điều dễ hiểu là chính quyền thực dân không can thiệp vào các sự trạng diễn ra chung quanh cuốn sách. Không những thế, về một mặt nào đó, để hướng thanh niên thoát ly phong trào cách mạng thì những lời nỉ non, than khóc, những giọt sầu và bể thảm... đã có sẵn từ trước trong thơ Tản Đà, Đoàn Như Khuê, cùng hàng loạt thơ sầu, và về sau trong Linh Phượng ký khóc vợ của Đông Hồ, Giọt lệ thu khóc chồng của Tương Phố vẫn có thể và rất cần được tự do phô bày...
Thế nhưng có điều đáng lưu tâm là chính tác giả Tố Tâm lại là người không thích thú hưởng ứng thứ không khí đó. Bài diễn thuyết Văn chương với nữ giới với phụ đề Cái hại văn cảm đối với nữ học sinh, rồi đưa in Nam phong của ông, từng gây một cuộc tranh cãi kéo dài hơn một năm giữa nhóm thanh niên tân học mà Song An là đại diện với một số nhà thơ “Sầu thảm” đứng đầu là Tản Đà.
Mặt khác, bản thân dòng văn thơ lãng mạn mà Tố Tâm cũng là đại diện, nếu có gây một ảnh hưởng khách quan không thuận cho không khí cách mạng, thì về phía chủ quan lại không phải không có lý do để giải thích trong tâm trạng hoang mang trước thời cuộc của một bộ phận thanh niên trí thức và trong khát vọng giải phóng cá nhân của con người tiểu tư sản còn bị trói buộc nhiều bề. Một bộ phận thanh niên sẽ tìm đến sự giãi bày này - một sự giãi bày cũng cần thiết được quan tâm, được lắng nghe trong bối cảnh chung của thời cuộc. Chưa chọn hoặc không dám chọn con đường cách mạng giải phóng đất nước, vì những lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó để mong được cảm thông hoặc tha thứ, con người vẫn có thể tìm đến con đường giải phóng cá nhân, dẫu là một chủ nghĩa cá nhân lẻ loi, yếu đuối, chỉ biết lấy sự kêu than làm cứu cánh. Ta hiểu vì sao cả một hoặc mấy thế hệ thanh niên yêu nước vào những năm 20 vẫn còn để đọng lại ở đáy sâu tâm hồn và ký ức của mình những giọt nước mắt của Tố Tâm, và đôi nét bóng dáng của mình trong cặp bạn tình Tố Tâm - Đạm Thủy.
Như vậy là, ở mặt tích cực của nó, trào lưu lãng mạn được khai mở trong văn xuôi Quốc ngữ với Tố Tâm, là nhằm hướng về những đòi hỏi giải phóng cá nhân con người, là sự bênh vực cho các khát vọng tình cảm và tinh thần chính đáng của con người. Yêu cầu đó rất cần được xem xét và coi trọng ở Việt Nam, là nơi mà các hệ giáo lý của nó vốn rất khắc nghiệt và kéo quá dài trong lịch sử. Phải đến đầu thế kỷ XX, yêu cầu đó mới được chính thức đặt ra khi sự thôi thúc của nó, và những khả năng giải quyết cho nó đã có được sự ấp ủ trong các cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội. Cố nhiên không thể tách yêu cầu giải phóng cá nhân ra khởi yêu cầu giải phóng xã hội mà nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt phải là việc giải phóng dân tộc ra khỏi ngoại xâm, giải phóng tầng lớp cần lao ra khỏi áp bức, bóc lột. Lịch sử đã lần lượt đặt lên vai nhiều thế hệ cái trách nhiệm tiếp sức cho nhau trước sứ mệnh lịch sử này. Nhưng lịch sử cũng không vô tình bỏ qua những giọt nước mắt xót xa, đau khổ mà con người đã rỏ xuống trên từng chặng hành trình cho hạnh phúc của riêng mình, ở tư cách mỗi cá nhân, mỗi số phận.
Cuộc sống rồi sẽ vẫn tiếp tục giải quyết những uẩn khúc và bi kịch Tố Tâm đặt ra khi bước sang những năm ba mươi của thế kỷ XX. Có nghĩa là những giọt nước mắt của Tố Tâm và những giọt nước mắt của người đọc Tố Tâm đã tỏ ra không phải là vô vị và vô ích. Nó cũng góp phần thúc đẩy cuộc sống nhích chuyển về phía trước, để đến với cái đích mà có phần chúng ta vẫn còn tiếp tục theo đuổi cho đến hôm nay.