Giữ hồn Việt trong từng thế võ!

Mỗi một thế võ là một lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng, là niềm tin vào tương lai bất khuất của dân tộc.

Trong những năm gần đây, khi làn sóng hiện đại hóa và toàn cầu hóa đang lan nhanh trong từng ngóc ngách đời sống, võ cổ truyền Việt Nam tưởng chừng đã lui vào quá khứ lại dần hồi sinh và tỏa sáng nhờ những con người tận tụy, đắm đuối với hồn cốt dân tộc. Một trong những người như thế là võ sư Đặng Tam Thuận, người suốt hơn ba thập niên đã sống trọn vẹn cho nghiệp võ, như một lữ khách đi qua thời gian để chắt lọc tinh hoa, rèn ý chí, truyền tâm huyết, và trên hết là gìn giữ và lan tỏa khí phách Việt từ từng đường quyền, thế võ.

80d8dbcf84393e676728155-1752222295.jpg
Học viên của Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam

Võ thuật, hành trình rèn luyện thể lực và ý chí

Sinh ra tại Hà Nội và học võ trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nơi sản sinh nhiều bậc kỳ tài võ học, Đặng Tam Thuận sớm tiếp xúc với võ cổ truyền từ những ngày còn nhỏ. Không giống như các môn thể thao hiện đại có huấn luyện bài bản, cơ sở vật chất đầy đủ, việc học võ cổ truyền thời ấy là hành trình tự học, tự luyện, tự mài giũa ý chí qua từng vết xước, từng cú ngã, từng lần tự vượt qua nỗi sợ chính mình.

“Tôi đến với võ như một sự lựa chọn bản năng. Khi còn là một cậu bé, tôi đã bị cuốn hút bởi hình ảnh những ông đồ làng, những cụ cao niên với dáng đứng uy nghiêm, tay cầm roi mây luyện quyền dưới gốc đa cổ thụ. Võ đối với tôi, ngay từ đầu, không chỉ là đòn thế mà là tinh thần, là khí phách” – võ sư Thuận chia sẻ.

Với ông, thể lực và tinh thần luôn gắn bó chặt chẽ. “Muốn có tinh thần thép thì cơ thể phải vững. Muốn kiên định vượt qua gian khó, thì trước hết, thể xác phải dẻo dai để chịu đựng, để thích nghi”. Chính từ quan niệm đó, ông kiên trì khổ luyện nhiều năm, kết hợp rèn luyện sức khỏe, thể lực và hít thở theo phương pháp dưỡng sinh cổ truyền để phát triển toàn diện.

Dưới cái nắng chói chang của miền Trung, những buổi luyện công của ông không chỉ để khỏe, mà để rèn nghị lực. “Người học võ chân chính không phải để hơn thua ngoài đời, mà để thắng chính mình, mỗi ngày một chút”.

df26cf29fd2641781837139-1752222360.jpg
Học viên của Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam

Giữ gìn võ cổ truyền, giữ lấy linh hồn dân tộc

Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, không ít người từng cho rằng võ cổ truyền sẽ không còn đất sống. Người trẻ mải mê với những môn thể thao hiện đại, công chúng ngưỡng mộ những bộ môn ngoại lai như Taekwondo, Karate, Judo... Trong bối cảnh ấy, võ sư Đặng Tam Thuận vẫn lặng lẽ giữ vững con đường đã chọn, đó là gắn bó và lan tỏa võ cổ truyền Việt Nam. “Võ cổ truyền là phần máu thịt của văn hóa Việt. Trong từng thế võ, có sử Việt, có hồn Việt, có lòng yêu nước và trí tuệ dân tộc kết tinh. Bỏ đi võ cổ truyền là tự đánh mất mình”  ông nói với ánh mắt đầy lửa.

Chính vì niềm tin đó, ông dành nhiều năm đi khắp các tỉnh thành, từ miền núi đến miền biển, để gặp gỡ các võ sư lão luyện, sưu tầm lại những bài quyền cổ, phục dựng lại các thế võ từng thất truyền, ghi chép lại các hệ thống binh khí, phương pháp luyện nội công xưa… Những gì người khác coi là "cũ kỹ", "lạc hậu" ông coi là di sản quý giá cần phải giữ gìn, nâng niu và hồi sinh bằng mọi giá.

Năm 2018, ông sáng lập Học viện Võ thuật Quốc tế Việt Nam- không chỉ để đào tạo võ sinh, mà còn là nơi nghiên cứu, phục dựng và quảng bá võ học dân tộc ra thế giới. Ở đây, võ không đơn thuần là môn thể thao, mà là phương tiện giáo dục văn hóa, đạo đức và lịch sử cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh thần Việt ra toàn cầu

Không dừng lại trong biên giới Việt Nam, võ sư Đặng Tam Thuận mang khát vọng đưa võ cổ truyền ra thế giới như một phần của "ngoại giao văn hóa". Bằng khả năng giao tiếp và trình độ sư phạm chuyên nghiệp, ông đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn, huấn luyện và trao đổi võ thuật tại các quốc gia như Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Trong mỗi chuyến đi, ông không chỉ mang theo đòn thế, mà còn mang theo câu chuyện về các anh hùng dân tộc, về khí phách Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, về hào khí Đông A và những nghĩa quân áo vải năm xưa.

Có lần, trong một buổi biểu diễn ở Tokyo, sau khi ông và các võ sinh hoàn thành bài quyền “Lão Mai Quyền”, cả khán phòng lặng đi. Một học giả người Nhật xúc động nói: “Tôi không hiểu hết từng động tác, nhưng tôi cảm nhận được khí chất của một dân tộc. Đó là điều võ cổ truyền Việt Nam có và không đâu khác có được”.

Từ những buổi giao lưu ấy, ngày càng có nhiều võ sinh quốc tế tìm đến học viện của ông để học võ cổ truyền. Có người đã ở lại Việt Nam 3-4 năm chỉ để thấm nhuần tinh thần Việt qua từng thế võ. Và ông, âm thầm làm cầu nối giữa truyền thống Việt Nam và bạn bè năm châu.

Võ thuật trong giáo dục: Rèn nhân cách, rèn đạo đức

Võ sư Đặng Tam Thuận không xem võ là “môn học kỹ năng chiến đấu”. Với ông, võ là cách sống. Chính vì vậy, ông luôn nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học như một môn giáo dục thể chất kết hợp đạo đức, rèn luyện thân thể, kỷ luật và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Dưới sự hướng dẫn của ông, nhiều trường học tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tổ chức các CLB võ cổ truyền như một phần của hoạt động ngoại khóa. Từ đó, hàng ngàn học sinh đã không chỉ biết luyện võ, mà còn học được thế nào là lễ, nghĩa, nhân, tín, dũng, trung.

“Một đứa trẻ biết chào thầy, biết kính trọng tổ tiên, biết giữ lời hứa, biết bảo vệ kẻ yếu, đó là thành công lớn hơn bất kỳ chiếc cúp hay huy chương nào” ông tâm sự.

Chính triết lý “rèn người trước rèn võ” ấy đã giúp học viện trở thành một trung tâm giáo dục nhân cách, nơi các phụ huynh tìm đến không chỉ để con em khỏe mạnh, mà còn trưởng thành. Trải qua hơn 30 năm gắn bó với nghiệp võ, với bao nhiêu buổi luyện công, bao nhiêu lớp học trò, bao nhiêu chuyến đi khắp trong và ngoài nước, võ sư Đặng Tam Thuận vẫn giữ trong tim một niềm tin không đổi: “Chừng nào còn một người giữ lửa, thì võ cổ truyền vẫn sống. Và tôi sẽ là người giữ lửa đó, đến khi nào không còn đứng vững được nữa”.

Trong thời đại mà con người bị cuốn đi bởi công nghệ, danh lợi và nhịp sống gấp gáp, có những người chọn quay về với cội rễ để gìn giữ, để vun đắp và để lan tỏa. Võ sư Đặng Tam Thuận chính là một con người như thế: Một người thầy, một chiến sĩ, một ngọn lửa bền bỉ gìn giữ tinh hoa võ học dân tộc.

Từ từng thế võ, từng bài quyền, đến từng lời giảng về lịch sử và đạo lý, ông đã, đang và sẽ còn tiếp tục viết nên một hành trình đầy cảm hứng. Đó không chỉ là hành trình của một võ sư, mà là hành trình gìn giữ hồn Việt giữa thời đại toàn cầu. Một hành trình, mà mỗi thế võ là một lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng, là niềm tin vào tương lai bất khuất của dân tộc này./.

Ưu Đàm, Bài viết có sử dụng tư liệu phỏng vấn võ sư - trọng tài quốc tế Đặng Tam Thuận.