Từ một cuộc trò chuyện bên hiên nhà
Buổi chiều ở Tà Sung, nắng đã dịu sau những dãy núi. Con đường vào thôn uốn mình giữa những thửa ruộng, thấp thoáng những mái nhà dưới màu xanh của núi rừng. Cuộc sống vùng cao vẫn giữ nhịp điệu quen thuộc, nhưng những câu chuyện về phát triển du lịch, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự… đã ngày càng trở nên gần gũi với người dân.
Ở một địa bàn mà mỗi gia đình, dòng họ, thôn bản có những đặc điểm riêng, vận động người dân cùng tham gia việc chung không thể chỉ bằng mệnh lệnh hành chính. Muốn dân hiểu, cán bộ phải gần dân; muốn dân làm, cán bộ phải cùng làm; muốn dân tin, những điều cán bộ nói phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể.

Đó cũng là cách những người làm công tác dân vận ở Tú Lệ đang từng bước thực hiện. Hoàng Chung Hiếu, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, đồng thời là Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tú Lệ, thường xuyên có mặt tại các thôn, gặp gỡ đoàn viên, thanh niên và người dân để tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung gắn với đời sống.
Theo Hiếu, có những nội dung nếu chỉ đưa ra trong các cuộc họp thì người dân khó hình dung. Nhưng khi cán bộ trực tiếp đến tận nơi, cầm điện thoại hướng dẫn từng bước, giải thích bằng những câu chuyện cụ thể thì mọi việc trở nên dễ hiểu hơn. “Theo tôi, dân vận không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn. Có khi chỉ là mình dành thêm một chút thời gian để nghe người dân nói, xem họ đang vướng ở đâu rồi cùng họ tháo gỡ. Khi người dân thấy cán bộ thực sự muốn giúp mình chứ không phải chỉ tuyên truyền cho xong việc thì họ sẽ tin và đồng hành”, Hiếu chia sẻ.


Cách làm ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh xã Tú Lệ đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở là chủ động hơn, gần dân hơn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thực tế tại tỉnh Lào Cai cho thấy sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đưa hoạt động quản lý, điều hành đến gần người dân hơn ngày càng được chú trọng.
Chuyển đổi số vì thế cũng không chỉ là câu chuyện của máy móc hay phần mềm. Đằng sau mỗi hồ sơ trực tuyến là một người dân cụ thể. Có người chưa quen thao tác trên điện thoại, có người chưa biết tạo tài khoản, cũng có người chưa hiểu đầy đủ lợi ích của việc thực hiện thủ tục theo phương thức mới. “Người dân ở cơ sở rất thực tế. Mình nói chuyển đổi số thì có thể họ chưa quan tâm, nhưng nếu mình nói làm thủ tục trực tuyến giúp giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, hồ sơ được theo dõi rõ hơn thì họ sẽ thấy lợi ích ngay. Tôi nghĩ cán bộ phải thay đổi cách tuyên truyền, nói sao để người dân thấy việc đó liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ”, Hiếu nói.
Từ những buổi hướng dẫn như vậy, người dân từng bước chủ động hơn khi tiếp cận dịch vụ công; thanh niên có thêm cơ hội tham gia hỗ trợ cộng đồng; cán bộ cơ sở cũng có thêm cách để đến gần dân. Dân vận, suy cho cùng, nhiều khi bắt đầu từ một cuộc trò chuyện rất bình dị: Ngồi xuống nghe dân nói và kiên nhẫn cùng người dân giải quyết một việc cụ thể. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn, những việc chung cũng dễ tạo được sự đồng thuận hơn.

Khi người dân trở thành chủ thể làm du lịch
Nếu chuyển đổi số mở ra cách tiếp cận mới trong công tác dân vận thì câu chuyện phát triển du lịch cộng đồng ở Tú Lệ lại cho thấy một điều rất cụ thể: Khi người dân nhìn thấy lợi ích và có niềm tin, họ sẽ chủ động tham gia. Tại thôn Tà Sung, anh Lù Văn Quyết là một trong những hộ mạnh dạn thử sức với du lịch cộng đồng. Trước đây, gia đình anh chủ yếu làm nông nghiệp. Cuộc sống gắn với ruộng nương và những công việc quen thuộc của bản làng.
Nhưng từ những giá trị sẵn có của quê hương, Quyết nhận ra cảnh quan thiên nhiên, những nếp nhà truyền thống, đời sống văn hóa, phong tục, tập quán và các sản vật địa phương đều có thể trở thành lợi thế để phát triển du lịch. “Trước đây mình nghĩ làm du lịch là chuyện của những nơi đông khách, còn ở thôn bản thì khó. Sau này được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn và thấy khách đến Tú Lệ ngày càng nhiều, mình nghĩ nếu quê mình có cảnh đẹp, có văn hóa, có sản phẩm thì tại sao mình không thử làm?”, Quyết chia sẻ.
Bắt tay vào làm mới thấy, đón khách không đơn giản chỉ là có một căn nhà để làm homestay. Người dân phải thay đổi từ những việc nhỏ nhất: Giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng, cảnh quan; học cách đón tiếp, phục vụ khách; giới thiệu nông sản, món ăn địa phương; đồng thời giữ được những nét văn hóa vốn có khi ngày càng có nhiều người từ nơi khác tìm đến. Với Quyết, làm du lịch cũng là một quá trình học hỏi. Học cách để du khách cảm thấy thoải mái, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị vốn có của bản làng không bị mai một.

Từ một hộ gia đình, cách làm ấy dần tạo thêm động lực cho những hộ xung quanh. Người làm homestay quan tâm hơn đến vệ sinh, cảnh quan; hộ sản xuất có thêm ý thức giới thiệu nông sản địa phương; thanh niên tham gia quảng bá hình ảnh quê hương trên mạng xã hội; phụ nữ gìn giữ những món ăn truyền thống; người cao tuổi truyền lại phong tục, văn hóa cho thế hệ trẻ. Mỗi người một phần việc, mỗi gia đình một cách tham gia. Khi cùng hướng đến mục tiêu chung, những việc riêng lẻ có thể tạo thành sức mạnh của cộng đồng.
“Mình làm du lịch thì trước hết phải nghĩ đến lợi ích lâu dài. Khách đến một lần có thể do cảnh đẹp, nhưng muốn họ quay lại thì phải có sự sạch sẽ, thân thiện và bản sắc. Nếu chỉ một nhà làm tốt mà xung quanh chưa cùng làm thì cũng khó. Vì vậy, chúng tôi mong bà con cùng nhau làm, cùng giữ cảnh quan và văn hóa của thôn”, Quyết nói. Câu chuyện ở Tà Sung cho thấy công tác dân vận không chỉ dừng ở việc tuyên truyền để người dân hiểu và đồng tình với chủ trương. Điều quan trọng hơn là từ sự vận động, hướng dẫn ban đầu, người dân tìm thấy lợi ích của mình, chủ động tham gia và biến chủ trương thành việc làm cụ thể.
Đó cũng là nền tảng để du lịch cộng đồng phát triển bền vững. Người dân vừa trực tiếp tham gia, vừa hưởng lợi, đồng thời có trách nhiệm gìn giữ cảnh quan, văn hóa và những giá trị làm nên sức hấp dẫn của quê hương.
Người đứng đầu thôn nói bằng việc làm
Ở Tà Sung, đồng chí Lý A Sâu, Bí thư Chi bộ thôn, hiểu rằng muốn xây dựng một cộng đồng đoàn kết thì trước hết người đứng đầu phải đi trước. Ở thôn bản, một chủ trương muốn đi vào cuộc sống phải được giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi với người dân. Có những nội dung cán bộ xã nói một lần bà con chưa hiểu, nhưng khi bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc người có uy tín trao đổi bằng những câu chuyện cụ thể thì việc vận động trở nên thuận lợi hơn.

Với đồng chí Lý A Sâu, công tác vận động Nhân dân không chỉ diễn ra trong những cuộc họp thôn. Đó còn là những cuộc trò chuyện bên bếp lửa, trên đường đi làm nương, trong những buổi sinh hoạt cộng đồng hay khi bà con gặp nhau sau một ngày lao động. “Ở thôn bản, muốn vận động bà con thì mình phải nói cho bà con hiểu, nhưng quan trọng hơn là mình phải làm trước. Mình bảo bà con giữ vệ sinh mà nhà mình không sạch thì không ai nghe. Mình vận động bà con đoàn kết mà mình không gần dân thì cũng khó”, đồng chí Lý A Sâu chia sẻ.
Từ cách nghĩ ấy, nhiều việc ở Tà Sung được triển khai theo phương châm nói đi đôi với làm. Chi bộ phân công đảng viên phụ trách các nhóm hộ; các đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống được đưa ra trao đổi công khai để người dân cùng bàn, cùng thống nhất. Trong giữ gìn an ninh trật tự, tinh thần dựa vào dân càng được thể hiện rõ.
Theo đồng chí Lý A Sâu, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng thì khó giải quyết tận gốc những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. “Thôn bản bình yên thì trước hết người dân phải cùng có trách nhiệm. Mỗi gia đình để ý con em mình, bà con thấy việc gì bất thường thì báo cho chi bộ, trưởng thôn hoặc công an. Mình không phải làm thay cơ quan chức năng, nhưng mình phải tạo được thế trận từ trong cộng đồng”, đồng chí nói.
Từ những việc cụ thể ấy, vai trò của chi bộ, người đứng đầu thôn và những người có uy tín tiếp tục được phát huy. Khi người dân tin tưởng, họ không chỉ tham gia thực hiện các chủ trương mà còn chủ động góp ý, phản ánh những vấn đề liên quan đến cộng đồng và cùng tham gia giải quyết.
Dân vận phải bắt đầu từ sự gần dân
Tú Lệ có nhiều điều kiện để phát triển, từ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đến nông nghiệp đặc sản và du lịch cộng đồng. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Nhưng những tiềm năng ấy chỉ có thể trở thành kết quả khi có sự tham gia của người dân.

Bởi vậy, công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng ở việc vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách. Điều quan trọng là người dân có hiểu chủ trương hay không, có thấy lợi ích của mình trong đó hay không, có được tham gia vào quá trình thực hiện hay không và kết quả cuối cùng có tạo ra những thay đổi thiết thực đối với cuộc sống hay không. Từ góc nhìn của một cán bộ trẻ, Hoàng Chung Hiếu cho rằng khoảng cách giữa chính quyền và người dân chỉ được thu hẹp khi cán bộ thực sự xuống cơ sở.
“Tôi nghĩ cán bộ trẻ có lợi thế về công nghệ nhưng lại phải học ở người dân rất nhiều, nhất là cách ứng xử và cách hiểu cuộc sống ở cơ sở. Mình có kiến thức nhưng nếu không xuống thôn, không gặp dân thì rất khó biết người dân đang cần gì”, Hiếu nói. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường hay giữ gìn an ninh trật tự, điểm chung của các mô hình “Dân vận khéo” là phải hướng đến việc để người dân tham gia thực chất hơn vào quá trình phát triển.
Một hồ sơ được hướng dẫn tận tình, một người dân được hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến, một hộ gia đình mạnh dạn làm du lịch hay một bí thư chi bộ kiên trì đến từng hộ vận động bà con cùng giữ gìn an ninh trật tự đều là những cách làm cụ thể để công tác dân vận đi vào cuộc sống.
Lòng dân – nguồn lực cho chặng đường phát triển mới
Đằng sau những chuyển biến về kinh tế - xã hội, du lịch, cải cách hành chính hay chuyển đổi số luôn có một yếu tố khó đo đếm bằng những con số: Sự tin tưởng và đồng thuận của Nhân dân. Niềm tin ấy được tạo dựng từ những việc cụ thể: cán bộ gần dân, chính quyền giải quyết công việc có trách nhiệm, những vấn đề chung được trao đổi công khai, ý kiến của người dân được lắng nghe và những lợi ích chính đáng của người dân được quan tâm. Ở Tà Sung, đồng chí Lý A Sâu cho rằng điều quan trọng nhất trong vận động quần chúng là giữ được sự đoàn kết.

“Bà con trong thôn mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ. Có việc thống nhất ngay, có việc phải nói nhiều lần. Mình cứ kiên trì, công khai, dân chủ, ai có ý kiến thì cùng trao đổi. Khi đã thống nhất rồi thì cùng nhau làm. Quan trọng nhất là không để bà con cảm thấy mình đứng ngoài công việc chung”, đồng chí nói. Từ một cán bộ trẻ làm công tác chuyên môn, một hộ dân mạnh dạn phát triển du lịch đến một bí thư chi bộ kiên trì vận động Nhân dân, những câu chuyện ở Tú Lệ cho thấy công tác dân vận không phải điều gì xa xôi.
Đó là cách chính quyền đến gần dân hơn. Là cách cán bộ lắng nghe người dân nhiều hơn. Là cách người dân nhìn thấy lợi ích và trách nhiệm của mình trong những chủ trương chung. Và trên hết, đó là quá trình biến sự đồng thuận thành những hành động cụ thể. Trong chặng đường phát triển mới, Tú Lệ có thể phát huy những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, nông nghiệp và du lịch. Nhưng để những lợi thế ấy trở thành sức mạnh thực sự, sự đồng thuận của Nhân dân vẫn là yếu tố quan trọng.
Khi người dân hiểu, tin và cùng làm, những chủ trương từ cơ sở sẽ được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi thôn bản. Đó cũng là giá trị thiết thực của “Dân vận khéo” – không chỉ vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân tham gia, đóng góp và trở thành chủ thể trong quá trình xây dựng quê hương.
Ở Tú Lệ, hành trình ấy đang được bắt đầu từ những việc rất bình dị: Một cán bộ xuống thôn, một người dân mạnh dạn làm du lịch, một bí thư chi bộ kiên trì vận động bà con. Những việc nhỏ, khi được thực hiện bằng trách nhiệm và sự đồng thuận, sẽ tạo nên sức mạnh lớn của cộng đồng.