Hòng phá hoại công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng thu hút nhân tài trong Quân đội nói riêng, thời gian qua xuất hiện nhiều quan điểm sai trái cho rằng: Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, “kỷ luật kìm hãm nhân tài” hoặc “muốn phát triển nhân tài phải nới lỏng kỷ luật”. Đây là những luận điệu phản ánh nhận thức sai trái, phi khoa học với ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, cần phải vạch trần và kiên quyết đấu tranh...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Bởi, kỷ luật là thuộc tính bản chất, là một trong những “gen tổ chức” hay “trục cứng” bảo đảm sự vận hành thống nhất của Quân đội.
Nhân tài chính là một trong những điểm đột phá quyết định chất lượng và hiệu quả tác chiến, sức mạnh của Quân đội trong điều kiện mới. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang”. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII cũng xác định: “Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại”, coi đó là khâu đột phá quan trọng. Nghị định số 363/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025 của Chính phủ đã thể chế hóa trực tiếp chủ trương này, tạo hành lang pháp lý cụ thể để thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao trong Quân đội.
Thực tiễn, lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chứng minh, kỷ luật trong Quân đội không phải là sự áp đặt cơ học, mà là kết tinh của nguyên tắc tổ chức khoa học ở trình độ cao, bảo đảm cho sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT). Nhân tài tách rời khỏi kỷ luật không những không phát huy được giá trị mà còn có thể trở thành nhân tố gây rối loạn hệ thống.
Trong một chỉnh thể có tổ chức chặt chẽ như Quân đội, mọi cá nhân (dù xuất sắc đến đâu) đều phải đặt trong mối quan hệ với mục tiêu chung và cơ chế chỉ huy thống nhất. Ngược lại, kỷ luật nếu được vận hành đúng bản chất sẽ tạo ra môi trường ổn định, tin cậy để nhân tài phát huy năng lực bền vững. Những hạn chế về không gian thử nghiệm hoặc cơ chế sử dụng nếu có, không phải là biểu hiện của mâu thuẫn, mà là yêu cầu phải nâng kỷ luật lên trình độ tổ chức cao hơn-nơi kiểm soát không đồng nghĩa với triệt tiêu sáng tạo.

Bởi vậy, những quan điểm sai trái nêu trên của các thế lực thù địch, phản động đều chung mục đích chính trị là làm suy yếu kỷ luật của Quân đội; phá vỡ nguyên tắc chỉ huy, phân tán sức mạnh của Quân đội. Thực tiễn quân sự cho thấy một nguyên lý bất biến: Không có quân đội nào mạnh lên bằng cách giảm kỷ luật; mọi thành công đều dựa trên kỷ luật cao hơn.
Trước nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng dụng nhân tài không chỉ là yêu cầu trước mắt mà trở thành động lực chiến lược để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên, giá trị của nhân tài chỉ được hiện thực hóa khi đặt trong khuôn khổ kỷ luật nghiêm minh và cơ chế tổ chức khoa học. Nói cách khác, trọng dụng nhân tài không tách rời kỷ luật, mà chính là phương thức nâng cao chất lượng kỷ luật ở trình độ cao hơn.
Thực tiễn hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, tác chiến điện tử, bảo vệ không gian mạng... cho thấy ưu thế không còn phụ thuộc chủ yếu vào quy mô lực lượng hay số lượng trang bị, mà phụ thuộc ngày càng quyết định vào năng lực con người trong tổ chức, làm chủ và khai thác công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành các chính sách chuyên biệt về thu hút, trọng dụng nhân tài cho Quân đội là bước chuyển quan trọng, thể hiện sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với xây dựng Quân đội hiện đại.
Trọng dụng nhân tài chỉ bền vững khi đi liền với kỷ luật nghiêm minh, giám sát chặt chẽ và công bằng tổ chức; cần đánh giá đúng năng lực, chủ động trao quyền trong khuôn khổ để tạo điều kiện cho nhân tài xử lý tình huống nhanh hơn, chính xác hơn, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ. Trong trường hợp đó, sự linh hoạt không làm suy yếu kỷ luật, mà nâng kỷ luật từ tuân thủ thụ động lên tuân thủ chủ động, từ chấp hành hình thức sang hiệu quả thực chất... Ở tầng sâu hơn, vấn đề không phải là điều chỉnh kỷ luật để “phù hợp” với nhân tài, mà là nâng cao trình độ vận hành kỷ luật để bao quát và khai thác hiệu quả nguồn lực con người. Khi đạt tới trình độ đó, kỷ luật không chỉ là hệ thống quy định, mà trở thành năng lực tổ chức có khả năng hấp thụ trí tuệ, chuyển hóa sáng tạo thành sức mạnh chiến đấu.

Từ đó có thể khẳng định, trọng dụng nhân tài trong khuôn khổ kỷ luật chính là con đường trực tiếp để nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Quân đội hiện đại không chỉ cần những con người chấp hành tốt, mà cần một cơ chế để người có năng lực vượt trội được phát huy đúng lúc, đúng việc và trong khuôn khổ thống nhất, qua đó biến tiềm năng cá nhân thành sức mạnh tổng hợp.
Đây không chỉ là yêu cầu thực tiễn mà còn là biểu hiện sinh động của việc kết hợp giữa tính kỷ luật và tính sáng tạo-hai yếu tố làm nên bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội cách mạng trong kỷ nguyên mới. Vấn đề không còn là có chính sách hay không, mà là chính sách đó có đủ khả năng vận hành trong thực tiễn để biến nhân tài thành sức mạnh hay không.
Xét đến cùng, mối quan hệ giữa trọng dụng nhân tài và kỷ luật Quân đội không phải là sự dung hòa cơ học, mà là thước đo trình độ tổ chức và tư duy lãnh đạo trong điều kiện mới. Trọng dụng nhân tài không tạo ra ngoại lệ cho cá nhân, mà tạo ra ưu thế cho tổ chức; kỷ luật không chỉ bảo đảm sự thống nhất mà còn là khuôn khổ để trí tuệ con người được phát huy hiệu quả. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đề cao công nghệ, tốc độ và chất lượng quyết định, sức mạnh Quân đội được hình thành từ sự kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật nghiêm minh và năng lực con người. Kỷ luật tạo nền tảng ổn định, nhân tài tạo giá trị gia tăng. Khi được tổ chức đúng đắn, hai yếu tố này không đối lập mà bổ trợ, chuyển hóa thành sức mạnh chiến đấu tổng hợp.
Vì vậy, có thể khẳng định dứt khoát: Không tồn tại mâu thuẫn giữa trọng dụng nhân tài và kỷ luật Quân đội; chỉ có sự yếu kém trong tổ chức mới tạo ra ảo tưởng về mâu thuẫn đó. Một quân đội mạnh không phải là quân đội nới lỏng kỷ luật để chiều theo cá nhân, mà là Quân đội có khả năng tổ chức những cá nhân xuất sắc thành sức mạnh thống nhất trong kỷ luật. Đó chính là nguyên lý bất biến làm nên sức mạnh của mọi quân đội chiến thắng.