Một cơn sốt lúc hai tuổi đã khiến Vũ Nguyên trở thành người tàn tật. Cả cơ thể em bại liệt,chỉ duy nhất có ngón cái tay trái là cử động được nhưng em đã làm được bao nhiêu điều ý nghĩa cho đời. Vũ Đức Nguyên quê ở Quảng Tiến- Sầm Sơn- Thanh Hoá. Không một ngày được đến trường, nhưng em đã tự mình học chữ, ghép vần để biết đọc và làm thơ trên chiếc laptop với ngón tay cái đó.
Và 6 tập thơ hay đã được ra đời: - Bài thơ cho em - Chuyện tình chàng thi sĩ - Tình tương tư - Vở kịch đời - Vũ khúc đường thi - Thế nhân tình. Số tiền thu được từ việc bán 6 tập thơ này,tiền có được từ các giải thưởng và tiền nhuận bút của mình,Vũ Nguyên đã giúp đỡ được bao mảnh đời khốn khó. 60 xuất quà tết dành biếu các cụ già neo đơn, tàn tật ở khu phố Sầm Sơn,đóng học phí ( 5 triệu đồng) cho một học sinh nghèo ở Yên Định- Thanh Hoá.
Trợ cấp cho một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Đại học Sư phạm Hồng Đức 300 ngàn đồng/tháng/ 4năm. Hàng ngàn cuốn vở tặng cho học sinh vũng bão lũ miền Trung. Em còn ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống COVID -19 là 5 triệu đồng.Và còn biết bao hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn đã được em giúp đỡ mà không nhớ hết, trong suốt gần chục năm qua.
Vũ Đức Nguyên biết sống có ích từng ngày. Em là tấm gương nhân hậu và còn là một nhà thơ có tài. Số lần xuất hiện trên đài báo của em dày đặc và đáng nể.
* 2016: Được lên kênh truyền hình VTC 14 trong chương trình GƯƠNG SÁNG.
* 2018: Được lên đài truyền hình Thanh Hoá trong chương trình THƠ VÀ CUỘC SỐNG.
* 2021: Được lên kênh truyền hình VTV2 và VTC 14 trong chương trình SỐNG NHƯ NHỮNG ĐOÁ HOA- VƯƠN VỀ PHÍA MẶT TRỜI (giải nhì cuộc thi viết về gương bệnh nhân ung thư)
- Được lên kênh truyền hình VTV1 trong chương trình VIỆT NAM HÔM NAY
- Được lên kênh truyền hình HN1 trong chương trình SÁCH CUỐI TUẦN.
Thơ của Vũ Nguyên được đăng trên rất nhiều các tờ báo : - Báo Tạp chí Người Kinh Bắc ( Bắc Ninh) - Báo Văn hoá & Đời sống - Báo Tập Thơ Áo Trắng - Báo Văn học nghệ thuật Lai Châu - Báo Khoa học - Công nghệ (Thanh Hoá) - Báo Điện tử Dân Trí - Báo Câu Lạc Bộ Văn Chương .
Mặc dù mọi sinh hoạt cá nhân Vũ Đức Nguyên đều phải nhờ hoàn toàn vào đôi bàn tay của người mẹ, nhưng em luôn làm được những việc ý nghĩa cho đời.Cơ thể tật nguyền bất động nhưng nghị lực vươn lên và trái tim nhân hậu của em đã truyền cảm hứng cho bao người. Em là gương sáng cần được lan toả rộng rãi!