Hội trường không quá thênh thang nhưng ấm cúng lạ. Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, nhiều người đã lao xao đứng dậy tìm nhau. Những cái bắt tay thật chặt, tiếng gọi thân quen vang lên rộn rã: “Mi ra lâu chưa?”, “Hôm ni mới gặp lại đó nghe!”. Có những gia đình năm nào cũng đến, lại có người lần đầu tham dự. Vậy mà lạ thay, cứ cất giọng lên là tự nhiên thấy ruột rà, thân mến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nấn ná khá lâu ở khu vực đón khách. Ông không vội lên ghế trên mà đi chậm rãi, ân cần hỏi thăm từng người. Từ cái cúi người nắm tay các cụ bô lão, đến sự quan tâm chân tình dành cho đám sinh viên trọ học; những cử chỉ dung dị ấy khiến bầu không khí thêm chan hòa. Trò chuyện về ý nghĩa buổi lễ, ông nhẹ nhàng chia sẻ đây là điểm khởi đầu cho một cộng đồng chung bước sang chặng đường mới. Kể từ ngày 1/7/2025, khi ranh giới hành chính thay đổi, những người con xa xứ càng thêm trân quý tiếng gọi quê hương. Nhu cầu tìm về cội nguồn, tìm về chất giọng thân thuộc là một lẽ tự nhiên để lòng người vơi đi nỗi nhớ.

Đại diện cho Thành ủy và các cơ quan thành phố, ông cũng dành thời gian chia sẻ những nét chấm phá về bức tranh kinh tế - xã hội của quê nhà. Giữa không gian đong đầy kỷ niệm, những thông tin thời sự về sự vươn mình phát triển của thành phố biển không hề khô khan mà hóa thành niềm tự hào chung. Nghe tin quê hương ngày một khởi sắc, ánh mắt những người con xa xứ bỗng sáng lên. Dẫu bôn ba trăm nẻo, nhịp đập phồn vinh của nơi chôn rau cắt rốn vẫn luôn đồng điệu cùng nhịp thở của họ giữa lòng thủ đô.

Ở hàng ghế dưới, Chủ tịch Hội đồng hương Vũ Trọng Kim cũng nán lại rất lâu để đáp lại những cái ôm, lời chào từ bà con. Theo ông, Hội đồng hương giờ đây mang một sứ mệnh mới: một mái nhà chung duy nhất. Sức sống của hội không đong đếm bằng quy mô, mà ở ngọn lửa gắn kết. Nếu người trẻ e ngại, sinh viên không buồn tới, tình quê rồi sẽ nhạt phai. Bởi thế, ánh mắt ông ánh lên niềm vui khi thấy lớp trẻ xuất hiện đông đảo phía cuối hội trường.


Trực tiếp tất bật lo toan cho buổi lễ là ông Trần Lê Nguyên Hùng. Khi chương trình dần vãn, ông mới kịp ngồi nghỉ chân và bộc bạch, năm nào cũng họp nhưng chưa bao giờ cảm xúc lại rõ rệt như năm nay. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở nếp ngồi. Người chưa rành mặt cũng chủ động kéo ghế chung bàn. Người Quảng Nam, người Đà Nẵng rôm rả chuyện trò. Có bác lớn tuổi còn tếu táo đùa rằng, từ nay gọi chung một tiếng quê nhà cho đỡ nhớ.

Nơi góc phòng, một chị đồng hương rưng rưng tâm sự. Vòng xoáy mưu sinh từng níu chân chị lỡ hẹn mấy bận, nhưng năm nay nghe tin gộp tỉnh, chị quyết tâm phải đi. Chẳng cần rào trước đón sau, cứ va trúng người xứ mình là bao gánh nặng nhọc nhằn dường như trút bỏ. Khúc cuối hội trường, một sinh viên năm hai gãi đầu thú thật từng e dè những chốn họp hành rình rang. Nhưng khi đến đây, bạn ngộ ra mình không hề bơ vơ. Giữa lòng thủ đô, những người trẻ ấy chính là khúc ruột quê nhà đem gieo chốn khác, lồng ngực bỗng phồng lên một niềm tự hào khó tả.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất không nằm ở những bài diễn văn, mà là lúc mời các bậc cao niên lên sân khấu mừng thọ. Cả hội trường gần như tĩnh lặng. Có cụ tóc trắng như cước, bước đi móm mém nhưng ánh mắt rạng ngời dưới tràng pháo tay rào rào. Nhiều người rơm rớm nước mắt khi ban tổ chức xướng tên những cụ già đã 99 tuổi vẫn minh mẫn tới dự. Lớp áo "họp hành" được trút bỏ, nhường chỗ cho ngày đoàn tụ của một đại gia đình. Người già ngồi hàng đầu, trung niên vây quanh, tuổi trẻ bọc lót phía sau; bao thế hệ cùng chung một miền ký ức.

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục lan tỏa khi vinh danh những tấm lòng vàng đã âm thầm hướng về khúc ruột miền Trung mùa bão lũ.. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao bằng khen cho những cá nhân tập thể có đóng góp xây dựng hội đồng hương. Không ồn ào cờ hoa, chỉ có những nhịp vỗ tay bền bỉ thay cho lời khẳng định: ruột gan người đi xa muôn đời hướng về cội rễ.

Nắng nhạt dần, hội vãn. Vậy mà nhiều người vẫn dùng dằng nấn ná ở cửa, níu tay nhau hỏi: "Sang năm lại tới nghe!".
Với người đi xa, quý giá nhất đâu phải mâm cao cỗ đầy. Quý nhất là cảm giác thuộc về, nơi có chất giọng thân thương, có tuổi thơ lam lũ giống mình. Quê hương đâu chỉ nằm trên những đường kẻ vạch bản đồ; nó cất giấu trong ký ức, trong giọng nói và trong những lần gặp gỡ giản dị thế này.

Giữa buổi sáng tháng Ba ấy, quê hương bỗng rộng ra thênh thang, nhưng cái tình lại xích lại gần hơn bao giờ hết.