Ngắm Thành phố mang tên Bác từ trời cao – Khoảnh khắc lần đầu không thể quên

Sáng 18/4, khi những tia nắng đầu tiên còn ngập ngừng trên các nóc nhà cao tầng, tôi đã có mặt tại sân bay quân sự Biên Hòa sớm hơn thường lệ. Không phải để đợi một chuyến bay dân dụng, mà để lần đầu tiên trong đời, bước lên chiếc trực thăng quân sự đang chuẩn bị tham gia hợp luyện cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Sân bay Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân, sáng sớm đã rộn ràng bước chân của những người lính kỹ thuật, phi công, tổ bay... tất cả đều hướng về một nhiệm vụ đặc biệt: Bay hợp luyện trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh, mang theo biểu tượng rực rỡ của hòa bình, tự do và khát vọng dân tộc.

Thành phố bắt đầu tỉnh giấc

Lúc tôi đặt chân tới sân bay, 10 chiếc trực thăng đã xếp thành hàng đều đặn như những chiến binh uy nghiêm sẵn sàng lên đường. Đội ngũ kỹ thuật,  những con người âm thầm nhưng đầy bản lĩnh đang cần mẫn kiểm tra từng con ốc vít, từng thùng nhiên liệu, từng hệ thống thiết bị. Mỗi chiếc trực thăng đều được gắn tổ treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong gió sớm.

truc-thang-10-1744988050.jpg
Những chiếc trực thăng đã sẵn sàng cất cánh

"Chúng tôi làm việc từ 3 giờ sáng để đảm bảo mọi thứ an toàn tuyệt đối," một chiến sĩ kỹ thuật trẻ của Trung đoàn 935 vừa lau mồ hôi, vừa nở nụ cười hiền lành chia sẻ với tôi.

Không khí chuẩn bị vừa khẩn trương vừa đầy trang nghiêm. Tất cả đều hiểu: Đây không chỉ là một buổi hợp luyện. Đây là dịp cả nước hướng về một cột mốc thiêng liêng của dân tộc. Và thành phố mang tên Bác, trái tim của miền Nam chính là điểm nhấn sáng ngời của hành trình lịch sử ấy.

truc-thang-1-1744988050.jpg
Đội treo cờ đã hoàn tất công việc của mình

Tiếng động cơ khởi động rền vang như một bản nhạc hào sảng mở đầu cho bản giao hưởng của bầu trời. Tôi được phân công lên một chiếc trong đội hình 10 trực thăng, phía góc cuối đường băng là biên đội tiêm kích Su-30MK2 và Yak-130 tạo thành đội hình "cánh chim hòa bình" tung bay giữa không gian rực nắng.

Khi chiếc trực thăng rời mặt đất, thành phố bắt đầu thu nhỏ lại trong tầm mắt. Cảm giác bồng bềnh ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn, một phần vì hồi hộp, phần khác vì choáng ngợp.

truc-thang-2-1744988050.jpg
Các phi công bắt đầu lên máy bay để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Dưới kia, đại lộ Võ Văn Kiệt lấp lánh ánh mặt trời, dòng kênh Nhiêu Lộc uốn lượn như dải lụa xanh len lỏi giữa lòng thành phố. Xa xa là những tòa cao ốc sừng sững, biểu tượng của một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, năng động và đầy khát vọng vươn lên.

truc-thang-9-1744988050.jpg
Đội ngũ kỹ thuật của biên đội Su_30MK2 cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị

Máy ảnh trên tay tôi không ngơi nghỉ. Nhưng có những khoảnh khắc, tôi buông máy, chỉ để trái tim cảm nhận. Tôi thấy mình như trở lại năm 1975, khi đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố trong tiếng hò reo mừng chiến thắng. Và rồi, hình ảnh ấy hòa quyện vào hiện tại, một thành phố đổi thay mạnh mẽ, vẫn lưu giữ ký ức quá khứ mà không ngừng hướng tới tương lai.

Niềm tự hào lặng thầm

Từ độ cao hàng trăm mét, thành phố không còn là những con đường tấp nập, những dòng xe cuộn chảy. Nó trở thành một thực thể sống động với những mạch máu là đại lộ, với trái tim là những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời đại.

truc-thang-3-1744988050.jpg
Đội hình hướng về phía thành phố

Tôi nhìn thấy Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giờ nằm im lặng dưới nắng, như một chứng nhân lịch sử. Tôi nhìn thấy hầm Thủ Thiêm nối liền hai bờ sông Sài Gòn, biểu tượng của sự gắn kết và phát triển. Và tôi thấy những dãy nhà nhỏ, những khu dân cư mọc lên ngày một nhiều, minh chứng cho một thành phố không ngừng lớn mạnh, bao dung và chan hòa.

"Thành phố từ trên cao như một tác phẩm nghệ thuật," một phi công ngồi cạnh tôi nói khẽ. Tôi gật đầu, mắt không rời khung cửa kính. Quả thật, không có ngôn từ nào diễn tả hết được vẻ đẹp vừa kỳ vĩ vừa thân thuộc của TP. Hồ Chí Minh  trong khoảnh khắc ấy.

truc-thang-6-1744988051.jpg
Toà nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh đã hiện trước mắt

Trực thăng lượn vòng nhiều lượt trên các khu vực trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 7, rồi hướng về Thủ Đức, nơi đang hình thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hiện đại bậc nhất khu vực. Nhịp sống vẫn đang tiếp diễn dưới kia, nhưng từ góc nhìn này, tôi như được thấy rõ hơn một điều: 50 năm qua, Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh đã và đang viết tiếp những trang sử mới bằng chính khát vọng và sức mạnh của nhân dân mình.

truc-thang-5-1744988050.jpg
Những dòng sông uốn lượn bao quanh thành phố như một dải lụa

Khi trực thăng hạ cánh về lại sân bay Biên Hòa, trái tim tôi vẫn còn lơ lửng trên không. Những gì tôi thấy, cảm nhận và ghi lại không chỉ là hình ảnh. Đó là cả một miền ký ức, một niềm tự hào lặng thầm và sâu sắc.

Tôi từng mơ được ngắm thành phố từ trên cao, và hôm nay, giấc mơ ấy được hiện thực hóa trong một hoàn cảnh đặc biệt khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất. Cảm xúc trong tôi không đơn thuần là niềm vui của một phóng viên được "bay", mà là sự xúc động khi chứng kiến thành phố yêu dấu, nơi từng chịu biết bao đau thương giờ đang rực sáng trong bình yên và phát triển.

truc-thang-6-1744988050.jpg
Những khu dân cư mọc lên ngày một nhiều, minh chứng cho một thành phố không ngừng lớn mạnh, bao dung và chan hòa

Tôi hiểu rằng, mỗi lần trực thăng cất cánh là một lần đất nước thêm một bước vươn cao. Và mỗi người dân dù ở đâu đều đang góp phần dệt nên bức tranh mới cho tương lai. Thành phố ấy nhìn từ trên cao đẹp lạ kỳ. Nhưng có lẽ, đẹp nhất vẫn là khi ta mang nó vào tim, bằng tất cả yêu thương và khát vọng hòa bình.

Võ Việt - Minh Trí