Khi làm quan "nội giám" trong triều, ông đã tiếp thu được nghệ thuật rối nước của các phường rối biểu diễn phục vụ Nhà vua và quan thần trong triều. Trở về làng, ông thành lập và trực tiếp dạy cho những người trong làng nghệ thuật biểu diễn múa rối nước làm cho cuộc sống của dân làng thêm vui tươi lành mạnh. Hàng năm, để tưởng nhớ công đức của ông dân làng cứ đến ngày 24/2 âm lịch (ngày mất của ông) là làm lễ dâng hương cúng giỗ ông và biểu diễn múa rối nước.
Cho đến nay, phường rối Đào Thục đã có bề dày gần 300 năm với bao biến cố thăng trầm của lịch sử cũng có thời gian dài ngừng hoạt động do đất nước có chiến tranh, nhưng nghệ thuật rối nước cổ truyền vẫn không hề mai một.
Đến năm 1984 - Rối nước Đào Thục, được sự quan tâm trực tiếp của sở VH-TT cùng với sự say mê nhiệt tình, trưởng phường hội là ông Đinh Như Sinh cùng các nghệ nhân và anh chị em diễn viên từng bước tìm tòi học hỏi và sáng tạo, hoàn chỉnh các tích trò cũ, phường còn xây dựng thêm một loạt tích trò mới, như "Tặng hoa ngày hội", "Rước ảnh Bác Hồ", "Hà Nội 12 ngày đêm" “Chiến sĩ biên phòng” vv... vào ngày hội các văn hóa dân tộc năm 1989, phường đã đoạt huy chương vàng toàn đoàn. Tháng 8/1994 khi tham gia liên hoan múa rối nước toàn quốc lần thứ nhất, phường rối Đào Thục lại giành huy chương bạc và giải thưởng cho một số những tích tiết mục đặc sắc.
Mỗi phường rối đều có cách lắp máy và điều khiển riêng. Đào Thục sử dụng loại máy sào dây làm cho con rối lắc đều vung vẩy được cả hai tay. Cái độc đáo ở đây là các nghệ nhân điều khiển dễ dàng sang trái, sang phải và đặc biệt con rối đi vào buồng trò bằng cách quay ngược trở lại được - không giống như các phường rối khác chỉ có thể vào buồng trò bằng cách đi lùi hoặc đi chéo. Trong số các tiết mục - phải kể đến một số trò và tích trò diễn lại cuộc sống sinh hoạt của người nông dân được công chúng, nhất là khách nước ngoài rất hoan nghênh như: "Ba khí giáo trò", Lên võng xuống ngựa", "Trâu chui qua ống", "Phùng đánh hổ", "Dệt cửi con", “Nhà nông cày cấy”... Từ con rối vô tri vô giác, bằng tài năng và nhiệt huyết, các nghệ nhân phường rối Đào Thục đã thổi vào đó thành những nhân vật sinh động có hồn, hấp dẫn và rất đáng yêu.
Là một phường rối nước dân gian cổ truyền - các diễn viên hầu hết là nông dân - thời gian biểu diễn chủ yếu vào những ngày nông nhàn. Được coi là phường rối độc đáo đầy triển vọng, song phường rối Đào Thục đã và đang gặp không ít khó khăn.
Các buổi diễn về mùa lạnh - diễn viên vẫn phải ngâm mình trong bùn nước vì chưa có đủ trang phục chịu nước. Là những tay cày tay cuốc, tuy đã quen với ruộng đất, song nhiều lần quá lạnh anh chị em phải cùng nhau uống nước mắm để cơ thể ấm lên chống chọi lại với cái lạnh cắt da. Cuộc sống khó khăn là vậy song với tình yêu nghề nghiệp và tài năng, họ đã đem đến cho người xem những tác phẩm có giá trị.
Múa rối nước là nghệ thuật của hội hè làng xóm. Đồng bằng Bắc bộ hiện có đến 14 phường rối nước dân gian, trong đó rối nước Đào Thục với bề dày lịch sử gần 300 năm là một trong những “tên tuổi” nổi tiếng nhất. Vài năm trở lại đây, các Công ty du lịch thường xuyên đưa về làng Đào Thục những đoàn, du khách Quốc Tế. Có đoàn trên dưới 40 du khách, đủ quốc tịch Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Canada... Họ xem múa rối dân gian giữa không gian tự nhiên, giao lưu với nghệ nhân, thăm đình chùa và mua sắm đồ lưu niệm... Đến với cái nôi của nghệ thuật dân gian để cảm nhận trong bầu không khí làng quê, như thế mới thấy hết được cái kỳ thú của Đào Thục.