
Tháng ba lất phất những hạt mưa xuân rớt lại, mây vờn đỉnh núi rủ màn sương mỏng giăng mắc khắp đại ngàn miền biên viễn. Chuyến công tác dẫu đã lên lịch từ lâu nhưng khi đặt chân đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, một cảm giác bồi hồi khó tả vẫn dâng lên trong huyết quản. Nơi các anh đóng quân chở che một quần thể di tích mang hồn thiêng sông núi: Suối Lê Nin trong vắt hiền hòa, núi Các Mác sừng sững uy nghi và đặc biệt là Cột mốc 108 nằm tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Đây không chỉ là một điểm mốc phân định biên giới, mà là một di tích lịch sử đặc biệt, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Đứng trầm mặc giữa núi rừng, cột mốc 108 cũ là một phiến đá hình chữ nhật, cao chừng một mét, rộng khoảng tám mươi phân, bề mặt rêu phong đã nhuốm đẫm màu thời gian. Kề sát bên cạnh, cột mốc quốc giới số 675 kiên cố được cắm từ năm 2001 đứng sừng sững, tiếp nối sứ mệnh bảo vệ phên dậu. Nhưng chính phiến đá 108 mộc mạc ấy mới là nơi ngày 28/1/1941, vị Cha già dân tộc đã trở về sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cúi hôn nắm đất quê hương để trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam.

Hành trình tuần tra lên đỉnh núi cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sóc Giang là một phép thử nhọc nhằn đối với những người cầm bút. Con đường vắt vẻo lưng chừng trời, dốc đứng và trơn trượt bởi rêu ướt lạnh. Tôi cùng phóng viên Bùi Đức Tịnh lỉnh kỉnh máy ảnh, sổ bút, dò dẫm từng bước, thỉnh thoảng phải vịn cành cây dừng lại thở dốc vì không khí loãng dần ở độ cao 1.000 mét. Ấy vậy mà nhìn sang Thượng tá Nguyễn Danh Quân, cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, và các chiến sĩ biên phòng trong tổ tuần tra, bước chân của họ vẫn thoăn thoắt bám rễ vào đất mẹ. Ngay cả em gái Hoàng Thị Quỳnh hướng dẫn viên tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó, cũng nhẹ nhàng lướt trên những bậc đá gai góc. Quả thực, với những người lính quanh năm làm bạn cùng sương mù vách núi, việc hành quân ở mọi địa hình đã thấm vào máu thịt, trở thành nhịp thở tự nhiên.

Lên đến nơi, chạm tay vào bề mặt thô ráp của phiến đá 108 thiêng liêng, mọi mỏi mệt tan biến, nhường chỗ cho một sự rung động đến gai người. Giữa không gian bao la sương vờn mây trắng, tôi ôm cây đàn ghi ta, vuốt phím cất lên những âm thanh mộc mạc. Thượng tá Nguyễn Danh Quân bước lên, ngực áo áp sát mặt đá khắc ghi dấu ấn lịch sử, cất cao giọng hát: "Trông vời lưng núi, khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây...".

Ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" vang vọng đại ngàn. Không có dàn âm thanh hoành tráng, chỉ có nhịp bập bùng tỳ vào đá núi và chất giọng hào sảng của người cán bộ Tuyên huấn. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác Tuyên huấn luôn là một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là ngọn cờ tập hợp và khơi dậy sức mạnh tinh thần vô song của bộ đội. Giây phút này đây, tiếng hát cất lên không chỉ đơn thuần là sự thăng hoa của nghệ thuật, mà chính là một hoạt động "tuyên huấn" trực quan, truyền cảm và sống động nhất. Nó đánh thức lòng tự tôn dân tộc, truyền ngọn lửa tự hào cháy bỏng đến trái tim từng chiến sĩ đang có mặt trên đường biên.

Đôi mắt cương nghị nhìn dải núi nhấp nhô, Thượng tá Danh Quân bộc bạch: "Tôi đã hát ở rất nhiều nơi, nhưng được đứng ở độ cao nghìn mét này, hát ngay tại phiến đá 108 lịch sử, cảm xúc thực sự vỡ òa. Tiếng hát cất lên là tiếng lòng tri ân sâu thẳm, đồng thời cũng là niềm kiêu hãnh của một người làm công tác tư tưởng trong Quân đội. Mọi nhọc nhằn bay biến hết, chỉ còn lại niềm tự hào tột cùng khi được hát cho đồng đội và cho chính hồn thiêng sông núi nghe". Đứng bên cạnh, Thiếu tá Lý Quang Duy – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang cũng không giấu được sự xúc động. Nhìn về đường biên bao la, anh tâm tình: "Mỗi tấc đất, mỗi cột mốc ở khu vực Pác Bó không chỉ là di sản vô giá mà còn là trọng trách máu thịt mà Đảng và nhân dân giao phó. Hôm nay, được nghe tiếng hát hào hùng mang đậm tinh thần người lính giữa đại ngàn, sát cánh cùng các nhà báo, cán bộ cấp trên và đồng bào bản địa như em Quyên, chúng tôi càng thấm thía sức mạnh của thế trận lòng dân. Tinh thần ấy, tư tưởng ấy chính là điểm tựa vững chắc để anh em vững tay súng bảo vệ phên dậu Tổ quốc".

Chia tay Cột mốc 108, chúng tôi xuống núi khi ráng chiều vắt ngang đỉnh Các Mác. Tiếng hát dường như vẫn ngân nga qua từng kẽ lá. Chuyến đi ấy dẫu đôi chân rã rời, nhưng tâm hồn lại được bồi đắp thêm tầng phù sa dạt dào của tình yêu nước. Pác Bó mãi là cội nguồn cách mạng, là bức thành đồng được xây cất bằng ý chí can trường của người lính Biên phòng, bằng ngọn lửa tư tưởng soi đường rực sáng và sự thủy chung của lòng dân, mải miết chảy êm đềm mà mãnh liệt như dòng suối Lê Nin.