“Trạm Công dân số”: Bước chuyển mình từ quản lý hành chính đến phục vụ nhân dân

"Trạm Công dân số" - sáng kiến của Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội (C06), giúp người dân giải quyết hàng loạt thủ tục trong một lần chạm, đánh dấu bước chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân. 

Sự ra đời của “Trạm Công dân số”

Mô hình Trạm Công dân số là sáng kiến nhằm cụ thể hoá hai chủ trương lớn Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hoá thủ tục. 

Trên thực tế, TP.HCM đã tiên phong thí điểm mô hình này từ tháng 10/2025. Đến ngày 11/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 826/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó chính thức giao các địa phương phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế nghiên cứu, nhân rộng mô hình phục vụ người dân theo hướng hiện đại hơn trên phạm vi cả nước. 

picture1-1789724474.png
Mô hình “Trạm công dân số” số tích hợp dịch vụ ngân hàng, hành chính công và y tế số. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an).

Về bản chất, đây là một điểm phục vụ thông minh, nơi nhiều nền tảng và thiết bị số được tích hợp chung, được đặt ở khu dân cư, cơ quan hành chính, hay trung tâm dịch vụ… Thay vì người dân phải di chuyển đến từng nơi cho từng loại thủ tục như trước đây, giờ đây chỉ cần đến một điểm duy nhất, mọi dịch vụ cần thiết đều được gom lại trong tầm tay.

Hệ sinh thái tiện ích số “gần dân, sát dân”

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình Trạm Công dân số so với các mô hình hành chính công trước đây nằm ở tính thuận tiện. Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), mô hình này mang đến nhiều tiện ích, mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng.

Trong đó, đặc biệt đáng chú ý ở nhóm hành chính công, hiện hệ thống đang triển khai hỗ trợ người dân tìm hiểu và thao tác thực hiện 201 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như: Đăng ký cư trú, cấp định danh điện tử, căn cước và một số thủ tục liên quan hộ tịch…
Trong lĩnh vực y tế, theo mô hình đã được TP.HCM triển khai, người dân có thể tra cứu thông tin và đặt lịch khám bệnh trực tiếp tại trạm, đặc biệt trạm có tích hợp dịch vụ đo chỉ số sức khỏe (InBody) trong nhóm tiện ích Y tế số. Với giao thông, trạm hỗ trợ tra cứu, thực hiện thủ tục và nộp phạt trực tuyến thay vì phải lên cổng thông tin riêng của công an giao thông hay đến trực tiếp trụ sở. 

picture1-1789724532.png
Dịch vụ đo chỉ số sức khỏe (InBody) tích hợp trong nhóm tiện ích Y tế số tại Trạm Công dân số. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an).

Không dừng lại ở các dịch vụ công thuần túy, Trạm Công dân số còn mở rộng sang những tiện ích gắn liền với đời sống hằng ngày: Thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, cùng các giao dịch ngân hàng cơ bản khác ngay tại trạm. 

Với hệ sinh thái số tiện ích này, Trạm Công dân số gần như phá bỏ những rào cản và khó khăn của người dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ hành chính công, thực hiện phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực chính trong sự phát triển và bước chuyển mình đột phá này.

Không chỉ là công nghệ “trình diễn”

Không ít mô hình chuyển đổi số trước đây dừng lại ở việc ra mắt rầm rộ rồi dần rơi vào quên lãng vì thiếu người sử dụng thực chất. Điều khiến Trạm Công dân số có cơ sở để đi đường dài nằm ở chỗ nó giải quyết đúng một "nỗi đau" thực tế: Không phải người dân nào cũng có điều kiện, hoặc đủ thành thạo để tự thao tác trên các nền tảng số bằng thiết bị cá nhân. Góp phần khắc phục hạn chế về điều kiện tiếp cận và kỹ năng số, Trạm Công dân số đưa tiện ích đến tận nơi, kèm theo sự hỗ trợ trực tiếp, biến chuyển đổi số từ một yêu cầu người dân phải tự thích ứng, thành một dịch vụ được thiết kế để phục vụ đúng năng lực của họ.

Trên hết, đây không còn là một ý tưởng nằm trên giấy. Tính đến tháng 8/2026, TP.HCM đã đưa vào vận hành ít nhất 8 điểm trạm; Thanh Hóa bắt đầu thí điểm theo kế hoạch tại 5 xã, phường cùng thời điểm; và Hà Nội cũng đang nghiên cứu, chuẩn bị triển khai thí điểm mô hình. Tốc độ mở rộng này cho thấy mô hình đang thực sự hiện diện trong đời sống. 

Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ đặt ra mục tiêu về công nghệ hay hạ tầng số, mà còn xác định rõ: "Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính", nghĩa là công nghệ phải phục vụ đúng năng lực và nhu cầu của người dân. Với lộ trình phổ cập toàn quốc từ tháng 1/2027, mô hình này không chỉ hứa hẹn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống số của người dân Việt Nam, mà còn là một bước nhỏ nhưng thiết thực trên hành trình đưa mọi người dân cùng bước vào kỷ nguyên số, không ai bị bỏ lại phía sau.

Bùi Khánh Linh