Chợ trong ký ức: Không gian cũ còn lại gì hôm nay?

Những khu chợ truyền thống xưa không chỉ là một phần trong hoài niệm của biết bao thế hệ, mà còn là chứng nhân văn hóa sâu sắc của phố thị.

Giữa dòng chảy đô thị hiện đại, những không gian ấy đang hiện diện với dáng hình khác biệt, khiến người ta không khỏi bâng khuâng về giá trị còn sót lại.

Sáng sớm tại khu vực phố sách 19-12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - nơi từng là chợ Âm Phủ sầm uất một thời - đón ngày mới bằng vẻ tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Những gian hàng sách gỗ nâu mở cửa đón nắng, thay thế hoàn toàn cho cảnh tấp nập, chen chúc của vài mươi năm trước. Cách đó không xa, chợ Đồng Xuân vẫn mở cửa theo nhịp đón khách quen thuộc, nhưng âm thanh xôn xao xưa cũ giờ đã mang một sắc thái rất khác. Hai khu chợ, hai số phận: Một nơi đã “khoác” lên một tấm áo mới, trở thành không gian văn hóa, một nơi vẫn đang gồng mình để thích ứng với thời đại số.

Ký ức một thời “vang bóng”

Chợ Âm Phủ (hay còn gọi là Chợ 19-12) hình thành từ đầu thế kỷ 20 trên một nền đất đặc biệt sau những năm tháng chiến tranh. Cái tên “Âm Phủ” nghe có phần huyền bí thực chất lại là nơi lưu giữ một phần tâm thức đầy biến động của Hà Nội xưa. Chính tại không gian mang màu sắc tâm linh này đã tạo nên một “luật” bất thành văn mọi người đều ngầm hiểu và tuân thủ: Tính trung thực, thật thà. Nét tín ngưỡng ấy như một lời nhắc nhở thầm lặng, giúp chợ nhanh chóng trở thành nơi người dân phố cổ thời đó yên tâm mua bán, giao lưu gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Nếu chợ Âm Phủ mang tính chất một chợ dân sinh đặc thù, thì chợ Đồng Xuân lại là biểu tượng giao thương lớn nhất Thủ đô. Trước khi có hình dáng như ngày nay, người dân ngày xưa đã quen họp chợ ở hai điểm ven sông: một gần chùa Cầu Đông (phố Hàng Đường) và một gần đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm). Năm 1889, dưới thời Pháp thuộc, hai khu chợ nhỏ này được dời về một khoảng đất trống thuộc phường Đồng Xuân để xây dựng ngôi chợ lớn với kết cấu sắt hiện đại.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay bên sông Hồng, chợ nhanh chóng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng của Bắc Kỳ. Vải vóc, thực phẩm khô, đồ thủ công mỹ nghệ… tất cả những gì tinh túy nhất hồi đó đều hội tụ về đây. Suốt hơn một thế kỷ, chợ Đồng Xuân đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, là nơi lưu giữ nhịp thở đời thường và văn hóa chợ phiên đặc trưng của người Hà Thành.

1-1781336900.jpg
Chợ Đồng Xuân những năm 90 (Ảnh: Nhịp sống Hà Nội)

Hai ngã rẽ của thời gian

Trở lại với thực tại, các chính sách đô thị hóa, hiện đại hóa đã đưa hai khu chợ đi theo những hướng riêng

Tại chợ Đồng Xuân, tiếng tiểu thương đon đả mời chào vẫn vang lên mỗi ngày, nhưng đối tượng lắng nghe giờ đây phần lớn là khách du lịch quốc tế. Thay vì chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương như trước, chợ ngày càng trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa của du khách. Cách bán hàng cũng được người bán điều chỉnh khéo léo, từ cách mặc cả truyền thống sang giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, hấp dẫn hơn để phù hợp với nhu cầu bây giờ.

2-1781336899.jpg
Khung cảnh chợ Đồng Xuân hiện nay (Ảnh: Xuân Lâm)

Trong khi đó, chợ 19-12 cũ đã rũ bỏ hoàn toàn chiếc áo “chợ dân sinh” sau cuộc quy hoạch lịch sử. Không còn cảnh khói than hay tiếng rao hàng nhộn nhịp, nơi đây đã biến thành phố Sách Hà Nội với không gian sạch sẽ, thoáng đãng. Những gian hàng sách thơm mùi giấy đã thay cho mùi ẩm mốc của chợ cũ. Ký ức về một chợ Âm Phủ tấp nập nay chỉ còn hiện hữu qua những câu chuyện kể nhuốm màu thời gian của những người cao tuổi.

Sự xuất hiện dày đặc của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay những ứng dụng mua sắm có thể thay đổi thói quen tiêu dùng, nhưng không thể xóa nhòa vị thế của chợ truyền thống trong đời sống tinh thần của người dân thành thị. Khi sự tiện lợi được đẩy lên hàng đầu, người ta lại chợt nhận ra có những giá trị thuộc về cảm giác, về văn hóa mà những quầy hàng đóng gói sẵn trong phòng máy lạnh không bao giờ có được

3-1781336899.jpg
Một góc nhỏ của phố Sách Hà Nội (Ảnh: Khánh Toàn)

Đi chợ truyền thống là đi tìm niềm vui, hoặc đôi khi là tìm nơi để giải tỏa cảm xúc. Các bà, các cô đi chợ có lúc chỉ mua mớ rau, cọng hành nhưng lại rôm rả rất lâu về chuyện nhà, chuyện ngõ. Cả người bán hàng và mua hàng đều tán gẫu không đầu không cuối về cả những vấn đề “xa tít nơi chân trời”. Ở chợ truyền thống không chỉ thấy giao dịch tiền - hàng sòng phẳng, mà còn thấy cả những nụ cười và tình người ấm ấp.

Với thế hệ trẻ, chợ là không gian để họ tìm lại cảm giác thân thuộc của một cộng đồng, thưởng thức những món ăn bình dị. Lớp trẻ như chị Xuyến (22 tuổi) chia sẻ rằng: “Điều đặc biệt là mấy món ăn truyền thống ở chợ mà trong siêu thị không có, siêu thị chủ yếu bán đồ ăn sẵn…đồ ăn và trái cây của chợ cũng tươi và mới hơn”

4-1781336900.jpg
Chị Xuyến chia sẻ về giá trị của chợ truyền thống (Ảnh: Xuân Lâm)

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục hiện đại hóa hệ thống chợ, điều mà rất nhiều người băn khoăn giờ đây không chỉ là xây dựng hạ tầng mới hay áp dụng công nghệ, mà làm sao để những không gian này vẫn giữ được hồn cốt văn hóa và ký ức của người dân.

Chợ trong ký ức sẽ còn lại gì hôm nay? Câu trả lời có lẽ nằm ở sự cân bằng tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, giữa việc phải thay đổi để tồn tại và việc trân trọng những giá trị không thể đánh mất.

Khánh Hoà