Buổi sáng ở Hà Nội bắt đầu bằng ly cà phê đậm đặc và dăm ba câu chuyện thế sự lan man. Giữa những tất bật thường nhật, cậu em tên Hải, quê Đà Nẵng hiện đang định cư tại Hà Nội bất chợt buông một lời rủ rê rất mộc: “Anh, đi Bắc Ninh chơi đi, lên thăm ông anh của em”. Nghề báo rèn cho tôi thói quen, hễ nghe đâu có chuyện hay, gặp người thú vị là sẵn lòng xách ba lô lên đường. Chẳng đắn đo, tôi gật đầu: “Ừ, thì đi. Vừa đi với chú, vừa để biết thêm một người bạn”.

Hai anh em chật vật bò qua cung đường Vành đai 3 ken đặc khói bụi và tiếng còi xe giờ cao điểm. Mãi khi qua trạm thu phí, rẽ vào cao tốc hướng đi Lạng Sơn, mặt đường mới thênh thang trở lại. Hơn 11 giờ trưa, xe dừng trước trụ sở nơi người anh của Hải đang công tác. Cánh cửa phòng làm việc mở rộng đón chúng tôi bằng một nụ cười xởi lởi và cái bắt tay xiết chặt, ấm áp. Đó là Bùi Thế Chung, Phó Bí thư Chuyên trách các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh. Dáng người dong dỏng cao, trán rộng, nét mặt đôn hậu toát lên khí chất thông tuệ mà dung dị. Trong mường tượng của nhiều người, một cán bộ cấp tỉnh thường giữ khoảng cách mực thước, nhưng phong thái tiếp khách của Chung lại tự nhiên, gần gũi như người nhà đón người thân xa quê trở về.

Bên ấm trà mạn vừa ngấm vị chát ngọt, Chung và Hải rôm rả ôn lại những kỷ niệm cũ. Chung ít tuổi hơn, nên cách xưng hô giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên thân mật, không chút câu nệ chức tước. Bữa cơm trưa đạm bạc mà ấm cúng. Từng là dân chuyên toán, nhưng Chung lại sở hữu vốn hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa bản địa. Nghe anh hào hứng kể những mẩu chuyện đời thường về Bác Hồ, chuyện đất và người Yên Thế thuở anh từng gắn bó công tác, hay hành trình quả vải thiều quê hương vượt ngàn dặm chinh phục các thị trường quốc tế khắt khe, mới thấy ở người cán bộ này sự gắn bó máu thịt với đời sống thực tiễn. Tàn bữa, Chung đứng dậy bảo: “Em đưa hai anh về Tiên Lục, chiêm ngưỡng cây dã hương cổ thụ tám người ôm, ngót nghét nghìn năm tuổi”. Lời mời đầy gợi mở, thế là chúng tôi lại lên đường.

Về đến Tiên Lục, không gian bỗng trầm hẳn xuống trong vẻ u tịch của làng quê. Quần thể di tích nơi đây nép mình dưới những vòm cây cổ thụ, thanh thản và tịch mịch. Và rồi, cây dã hương hiện ra sừng sững sau lưng đình Viễn Sơn, uy nghi tựa một cột chống trời. Đứng dưới gốc thần mộc, con người tự khắc thấy mình thật nhỏ bé. Chiều cao hơn ba mươi mét cùng vòng thân xù xì rộng hơn mười bảy mét khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Phải cần tới tám người đàn ông sải rộng cánh tay mới ôm trọn được chu vi thân gỗ ấy. Những u bướu thời gian lồi lõm, những rãnh nứt sâu hoắm như vết chân chim in hằn trên gương mặt của một chứng nhân nghìn năm lịch sử. Tán lá xòe rộng che phủ cả một khoảng trời, tỏa bóng mát rượi, xua tan cái oi ả của buổi trưa hè.

Người dân trong vùng vẫn trân trọng gọi cây là “Thần mộc Tiên Lục”, chứng tích sống động của sắc phong “Quốc chúa đô mộc dã đại vương” tự thuở vua Lê Cảnh Hưng. Cổ thụ ngàn năm cũng từng trải qua những phen sinh tử. Nhìn vào khoảng thân từng bị giặc lửa thiêu rỗng ruột vào những năm tám mươi của thế kỷ trước, nơi từng đủ chỗ cho cả chục đứa trẻ con chui lọt, mới thấm thía sức sống kiên cường của tự nhiên cùng bàn tay chăm sóc, nâng niu của con người. Nhờ những can thiệp kịp thời, từ việc bồi đất tiếp dinh dưỡng cho bộ rễ đến việc dựng khung sắt trợ lực cho từng cành lớn, tán xanh này vẫn tiếp tục sinh sôi. Mỗi độ xuân về, cây lại trổ những chùm hoa li ti, tỏa hương tinh dầu thơm dịu cả một góc trời.

Tựa lưng vào hàng rào bảo vệ, hít hà mùi hương long não thoang thoảng trong gió và ngắm nhìn từng tầng lá đan cài đón nắng, tôi bỗng nghĩ nhiều về lẽ đời. Đời người trăm năm thoảng qua như bóng câu qua cửa sổ, còn cây dã hương cứ lặng lẽ đứng đó qua bao thăng trầm dâu bể, bao mùa mưa nắng bão giông. Để có được dáng đứng hiên ngang sừng sững giữa đất trời, rễ cây phải cắm sâu, bám chặt vào lòng đất mẹ. Đất chắt chiu từng ngụm nước, hạt phù sa âm thầm nuôi cây; cây đem bóng mát, hương thơm và bộ rễ vững bền giữ cho đất khỏi xói lở trước phong ba. Mối liên kết ngàn năm ấy bền chặt, không phô trương mà son sắt, keo sơn.

Tình nghĩa anh em, bè bạn ở đời ngẫm cho cùng cũng vậy. Giữa chốn nhân gian bộn bề toan tính, danh lợi thoảng qua, điều giữ con người ta ở lại bên nhau lâu bền nhất chính là cái tình thuần khiết, thủy chung. Giống như đạo lý giữa cây và đất, tình huynh đệ đích thực không nằm ở những lời đãi bôi chót lưỡi đầu môi, mà ở sự thấu hiểu, chở che và nâng đỡ nhau qua những biến thiên thời cuộc. Một cái bắt tay chân tình giữa trưa hè, một chặng đường dài vượt bụi gió cùng nhau, hay khoảnh khắc sẻ chia một khoảng bình yên dưới bóng “Thần mộc” ngàn năm tuổi, những điều mộc mạc ấy bỗng hóa thành sợi dây neo giữ sự tử tế của lòng người.