Bánh cuốn Thanh Trì

Huyền Văn
Bánh cuốn Thanh Trì với hương vị dân dã tự nhiên được lưu truyền bao đời nay đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người Hà Nội. Và có lẽ với những người con Hà thành đi xa thì đây cũng là một hương vị đầy nhung nhớ.

“...Thanh Trì có bánh cuốn ngon
Ăn vào mát ruột mắn con chồng chiều...”

nlntv-2-1697186671.jpg
Ảnh minh hoạ

Vào một buổi sáng cuối tuần đầu mùa Thu, tiết trời mát mẻ nếu không muốn nói là se lạnh, tôi đạp xe cùng người bạn rong ruổi qua phố cổ Hà Nội. Bạn tôi bảo lâu rồi không ăn bánh cuốn Thanh Trì nhỉ? Tôi bảo thế mình ăn sáng luôn, trên này cũng tiện. Và chúng tôi cùng dựng xe vào hàng bánh cuốn.

Thực ra gọi là hàng cho nó sang chứ chỉ là mấy cái ghế nhựa nhỏ và một cái mẹt con để trên một cái ghế khác. Bên cạnh đó là một chị đã đứng tuổi mà theo bạn tôi giới thiệu thì đúng là người gốc làng Thanh Trì, sáng sáng quẩy thúng bánh cuốn lên đây ngồi bán.

nlntv-1-1697186700.jpg
(Ảnh minh hoạ)

Nói thật, bánh cuốn thì tôi cũng ăn rất nhiều rồi nên cũng không mặn mà gì cho lắm. Nhưng vì tò mò để được ăn đúng cái món bánh cuốn Thanh Trì như bạn tôi quảng cáo thì ở Hà nội còn rất ít và một trong số những hàng bánh cuốn đó còn lại một cái ở đầu Phố Tô Tịch là mới thực sự còn nguyên bản.

Một đặc điểm mà chúng ta dễ dàng nhận thấy ở bánh cuốn Thanh Trì khác biệt so với những loại bánh cuốn khác là bánh không hề có nhân bên trong. Bánh ở đây 100% từ bột gạo, vì thế mà bánh có một màu trắng đặc trưng, theo từng lớp từng lớp, khi ăn vào sẽ cảm thấy rõ được hương vị bột gạo thanh thanh, đúng chuẩn.

Bánh cuốn Thanh Trì đúng điệu sẽ được ăn kèm cùng với đậu rán, chả quế, giò lụa và thật nhiều hành phi rắc lên bên trên. Phần nước chấm của bánh cuốn được pha một cách cầu kì, là sự kết hợp của nước mắm, dấm nếp, tinh dầu cà cuống, 1, 2 lát ớt tươi, hành phi.

Quả thật là như vậy, nó hoàn toàn không giống những đĩa bánh cuốn nhân thịt ngập đầy mỡ và hành phi như tôi vẫn thường ăn ở trong phố, bánh cuốn Thanh Trì của chị ở đây chỉ là bánh không nhân điểm thêm mấy cọng hành hoa thái vụn phi thơm và được tráng rất mỏng ăn nguội cùng với hành phi tự làm từ những củ hành khô được phơi và chọn lựa rất kỹ.

Tôi và bạn tôi ngồi bên cạnh đợi chị bán hàng thoăn thoắt bóc từng lớp bánh mỏng tang trắng ngần đặt lên những chiếc đĩa nhỏ xinh xinh cùng với những miếng chả lợn rán vàng và sau cùng là một lớp hành khô phi thơm ròn rụm rắc ở trên. Một đĩa rau thơm, mùi xanh ngắt kèm theo một bát nước mắm nhỏ được pha rất khéo, tròn vị đúng kiểu nước mắm cùng vài lát ớt và miếng chanh cốm để ăn bánh cuốn, sau cùng chị cũng không quên hỏi chúng tôi có muốn ăn thêm chút cà cuống ? Và điều đó là đương nhiên không thể thiếu được khi người Hà nội thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì.

nlntv-3-1697186727.jpg
(Ảnh: minh hoạ)

Phải nói bánh cuốn Thanh Trì của chị rất ngon nhưng quyết định vẫn phải là bát nước chấm pha được điểm thêm một chút hương vị cà cuống.

Từng lát bánh cuốn được chấm với thứ nước mắm pha thơm mùi hành khô và hương cà cuống đó ăn thêm miếng chả cùng với ngọn rau thơm thì thật là tuyệt.

Thật là một trải nghiệm thú vị với món bánh cuốn Thanh Trì, một món quà sáng truyền thống của người Hà nội mà đã từ lâu bị mai một và biến tấu.

Quả thật, đã lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức một đĩa bánh cuốn đúng nghĩa là bánh cuốn Thanh Trì trong giữa hàng trăm ngàn hàng bánh cuốn ở Hà nội. Cái hàng bánh cuốn đó không phải ở đâu xa, lại càng không phải ở một nơi nào sang trọng như trong những nhà hàng hay khách sạn cao sang... mà ngược lại nó được bày bán ngay vỉa hè trên con phố cổ thân thương rất đời thường và dung dị. Chính những cái đó người ta bỗng dưng tìm lại được những gì rất "Hà nội" mà đã từ lâu tưởng như đã mất.

Đâu đó cảm giác nhớ mùa thu Hà Nội xưa chợt ùa về, Hà nội luôn là nơi để những người con xa được trở về với những ký ức, được sống lại với những gì tưởng là đã mất từ lâu cùng với thời gian và những năm tháng xa cách...

Huyền Anh