Đã bao nhiêu năm không được ăn món bún bung với sườn và dọc mùng vì mẹ tôi chuyển vào Nam sinh sống. Biết mấy chị em tôi thích ăn nên lần nào về thăm nhà mẹ tôi cũng nấu món bún bung cho ăn, một món ăn mát mà lại lành dạ từ lâu đời của người dân xứ Hà thành.
Món bún bung được cho là đặc sản của người Hà Nội. Nó hấp dẫn bởi sức hút từ vị chua chua của cà chua, ngọt mát của miếng đu đủ xanh nấu dừ và thoang thoảng mùi thơm của một chút nghệ tươi rất tự nhiên được bóp với dọc mùng khi sơ chế. Mẹ tôi thường hay bung với sườn nhiều khi có cả chân giò.
Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến dọc mùng bởi ai cũng biết, ăn bún bung sườn thì dọc mùng là cái quan trọng nhất. Nếu không khéo làm, dọc mùng ăn vào sẽ bị ngứa, nhưng nếu đun quá lâu ăn lại bị mềm, mà đun quá sống thì sẽ không ngon.
Dọc mùng mẹ tôi làm thường được tước vỏ rồi thái vát, sát muối vắt kiệt và sau đó được bóp với một chút nước nghệ tươi giã rất khéo nên rất sạch nhựa, không bị ngứa mà ăn lại vừa giòn, vừa mềm, có vị thơm thanh mát, vừa vặn với cái vị béo của nước dùng của bát bún.
Bún bung là một món ăn dân dã của người Hà Nội, ai đã một lần ăn sẽ khó có thể quên được ngay. Món ăn này người ta thường ăn với bún rối hoặc bún lá và "bung" là một thứ nước dùng để chan. Nước dùng này được nấu bằng xương cục và sườn lợn, dọc mùng và các gia vị mắm muối, nghệ tươi giã lấy nước và hành...
Miếng dọc mùng trong bát bún sườn giúp cho món ăn có vị ngon, lạ và hấp dẫn hơn từ hình thức đến hương vị. Nếu ai đó ví những sợi bún trắng là nàng thiếu nữ e lệ với vẻ đẹp trong trắng, thầm kín thì dọc mùng chính là một chàng trai đứng bên cạnh để tôn lên vẻ đẹp của cô gái đó.
Thật đúng như nhà văn Thạch Lam đã viết trong cuốn “Hà nội băm sáu phố phường” :
“...bún bung là một thứ quà dân dã, ngon và đậm chất quê hương. Nếu đến Hà Nội mà không ăn thử món bún bung thì vẫn chưa thưởng thức hết cái “hồn” của Hà Thành...”
Đến bây giờ sống không ở gần Mẹ nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng ra cái vị của nó và cố gắng hình dung ra bát bún bung sườn của mẹ tôi nấu năm xưa, mặc dù cuộc sống đầy đủ nhưng có những cái hàng ngày đơn giản như thế mà muốn cũng không thể có được.
Nhiều khi thèm quá, tôi chỉ ước ao được bay ngay vào đó được ăn những bát bún bung sườn dọc mùng từ chính tay mẹ tôi nấu. Cũng còn may là tôi ở Hà Nội nên nếu thèm có thể lên phố Cổ để thưởng thức, nhưng tôi vẫn nhớ hương vị mẹ nấu.