Bác sỹ Nghĩa cho biết, anh sinh năm 1976 trong một gia đình trung lưu ở Thường Tín Hà Nội. Khi anh học cấp ba, một biến cố lớn ập đến gia đình vì người chú ruột bất ngờ lâm trọng bệnh. Chứng kiến những phút giây người chú ruột của mình phải giành giật sự sống với tử thần, chiến đấu với bệnh ung thư giai đoạn cuối và ra đi trong đau đớn, trong anh luôn dâng trào khát khao được “làm bất cứ điều gì đó” để cứu sống chú. Sau này, cùng với sự ủng hộ của bố mẹ, Đàm Trọng Nghĩa quyết tâm trở thành bác sỹ, “để có thể chữa bệnh, cứu người”. Anh quyết học nghề y với đau đáu ước mong có chuyên môn thật tốt và “không để những người thân yêu quanh mình phải ra đi như người chú ruột đã từng”.
Quyết định này của chàng thanh niên đã thôi thúc anh chọn thi vào trường y và trở thành sinh viên Đại học Y Hà Nội niên khóa 1994 - 2000. Trong quá trình học, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ, sự nỗ lực của bản thân, anh đã vượt qua được những kỳ kiểm tra khắt khe, những kỳ học miệt mài ôn luyện. Bởi y học là lĩnh vực có khối lượng kiến thức đa dạng, phong phú đòi hỏi anh cần nắm vững nhiều những thuật ngữ, triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị. Thời gian là sinh viên Đại học Y Hà Nội, anh đã có cơ hội được nhận sự dìu dắt của nhiều bác sỹ giỏi. Các thầy dạy cho anh về tình yêu thương, có trách nhiệm với cuộc sống và tình yêu nghề y đã làm cho anh càng ngày càng thích hơn, càng ngày càng tự hào hơn với việc sau này sẽ trở thành bác sỹ.
Trong những lần đi thực tập, Đàm Trọng Nghĩa chứng kiến nhiều hoàn cảnh, nhiều ca bệnh, nhiều ứng xử y khoa, để rồi nhận ra y học là khoa học dành cho con người, nó mênh mông vô cùng, học mãi cũng không hết được. Khi điều trị cho bệnh nhân, người bệnh trải qua những nỗi đau, là bác sỹ, anh cũng sẽ chạm vào nỗi đau ấy. Anh bảo “có như vậy mới có thể cứu người bệnh bằng cả chuyên môn, kinh nghiệm và tình cảm của một lương y”. Rồi khi ra trường, anh cảm thấy nghề y như một thiên chức của mình. Từ những năm công tác tại bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện K đến khi về làm Trưởng khoa ngoại đầu cổ - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, anh đều dành cả tâm sức, trí tuệ để cống hiến trọn vẹn với nghề, để cứu chữa cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân.
Bác sỹ Đàm Trọng Nghĩa tâm sự rằng, y học là lĩnh vực cần sự tận tâm và trách nhiệm lớn. Trong quá trình làm việc, anh thường xuyên phải đối mặt với nhiều trường hợp nghiêm trọng liên quan đến sự sống còn của người bệnh. Dẫu vậy, sau mỗi ca điều trị khó, sau mỗi ca mổ thành công, anh luôn cảm thấy niềm vui nhân đôi trong bản thân mình. Mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân, mỗi lần đưa ra những tư vấn khiến người bệnh thoải mái, dễ chịu hơn, có động lực sống hơn, đó là lúc anh cảm thấy niềm vui trào dâng xen lẫn sự tự hào, bởi mình đã khiến người bệnh chuyển đổi thái độ, từ bi quan sang đến lạc quan, từ lúc thất vọng sang lúc hy vọng, bởi mình đã giúp đời, giúp người. Nghề y cũng đã giúp anh thấy bản thân mình có ích, thấy mình có thể cống hiến với cuộc sống được nhiều hơn nữa. Như anh chia sẻ rằng mình đã dạy học viên bằng tất cả tâm huyết làm nghề của anh được đặt trong câu Slogan “Bác sĩ vừa là nhà khoa học vừa là nghệ sỹ, nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông, sự hiểu biết, giàu lòng nhân ái.”
Nói về cơ duyên với Khoa ngoại đầu cổ - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bác sỹ Nghĩa chia sẻ: Năm 2008 - 2009, khi lấy bằng thạc sĩ Tai mũi họng, anh có đề xuất ý tưởng thành lập mới một chuyên ngành phẫu thuật đầu cổ với lãnh đạo bệnh viện. Ý tưởng được chấp thuận. Năm 2010, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội chính thức mở Khoa ngoại đầu cổ - một khoa mới và để đáp ứng nhu cầu công việc tại khoa, các bác sỹ phải có chu trình đào tạo lên tới khoảng 12 năm, với công việc đòi hỏi khó hơn, kiên trì nhẫn nại hơn, nguy hiểm hơn, tỉ mẩn hơn. Năm 2017, bác sỹ Nghĩa hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sỹ để tiếp tục mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh và củng cố chuyên môn tại khoa. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 15 năm hoạt động, Khoa ngoại đầu cổ - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã có nhiều bác sỹ tay nghề cao, lại thường xuyên cập nhật những tiến bộ mới của ngành, có tâm có tài, vì thế đã tạo dựng được uy tín trong ngành, được nhiều bệnh nhân tin tưởng và yêu mến.
Sau bao năm miệt mài học tập và nghiên cứu, hiện nay bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa đã trở thành một bác sĩ giàu kinh nghiệm và cũng là một bác sĩ giàu y đức. Nói về chuyên ngành điều trị của mình, bác sỹ Đàm Trọng Nghĩa cho biết: Lĩnh vực đầu cổ rất rộng, trong đó có rất nhiều chuyên ngành sâu hơn, ví dụ như tuyến giáp, tuyến nước bọt, tuyến mang tai,… Dẫu vậy, là bác sỹ, anh luôn luôn xác định một điều là ở chuyên ngành nào cũng cần cải tiến kỹ thuật hàng ngày, học hàng ngày, học của các thầy đi trước, học của các đồng nghiệp nước ngoài, rồi bản thân các bác sỹ trong Khoa học hỏi lẫn nhau và cải tiến trên người bệnh.
Quá trình chữa bệnh, anh luôn đặt ra cho bản thân những câu hỏi: Mình có làm tổn hại gì đến người bệnh không, việc điều trị như vậy mang lại lợi ích gì, mình cải tiến thì liệu có tốt hơn không?... để đưa ra những quyết định đúng đắn trong tư vấn và điều trị. Ví như, trước kia, phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần sẽ không thể nói được nữa và phải tập nói. Thì bây giờ, anh sẽ cố gắng phát hiện sớm cho bệnh nhân nhiều hơn. Các bác sỹ của khoa sẽ mổ bảo tồn cho bệnh nhân hoặc là tạo hình cho người ta để người ta có thể nói được… Ung thư ở vùng hàm mặt cũng thế, anh ngoài việc cắt u ra thì cố gắng để làm sao để không tái phát, không tiến triển di căn, cố gắng để tạo hình cho bệnh nhân có khuôn mặt thẩm mỹ dễ nhìn hơn,…
Trong quá trình hơn 20 năm cống hiến cho sự nghiệp, bác sỹ Nghĩa đã chứng kiến nhiều khách hàng “chất vấn” anh với những câu hỏi như: Thưa bác sỹ, tôi sống được bao lâu; bác sỹ ơi, bao lâu thì tôi thế này, thế kia,… Trong những trường họp như thế, anh luôn dặn dò bệnh nhân, chúng ta ở giai đoạn nào, khi bệnh rồi thì chúng ta phải đối mặt, chúng ta dũng cảm chiến đấu với nó. Nếu chúng ta không chiến đấu được với nó, thì chúng ta chung sống với nó. Chúng ta phải lạc quan, tinh thần là điều quan trọng nhất khi số phận bắt ta đối diện với những bệnh tật ở lằn ranh sinh tử. Lạc quan đối diện với bệnh tật sẽ tốt hơn cho bất kỳ người bệnh nào. Đó cũng là điều anh mong mỏi nhất đối với mỗi bệnh nhân của mình khi cùng họ chiến đấu với bệnh tật.
Là bác sĩ ngoại đầu cổ với kiến thức chuyên môn sâu qua gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề và quá trình không ngừng phấn đấu bổ sung kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực, bác sỹ Đàm Trọng Nghĩa là cái tên đầy uy tín trong nghề. Nhắc đến bác sỹ Đàm Trọng Nghĩa, không chỉ các đồng nghiệp tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội mà rất nhiều khách hàng từng được anh thăm khám, điều trị đều dành những lời tốt đẹp, dành sự kính trọng, nể phục cho người bác sỹ đầy tài năng này.
Bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa cho biết, nghề y là nghề gắn liền với cái tâm, nó đòi hỏi mình phải đặt y đức lên hàng đầu. Trong hơn 20 năm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng, anh luôn tâm niệm rằng, những gì mình làm đều xuất phát từ sứ mệnh thiêng liêng của người bác sỹ, và khát vọng bản thân hướng tới những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống…
Bác sỹ mong rằng, xung quanh chúng ta sẽ luôn có nhiều tấm lòng “Thầy thuốc như mẹ hiền” để chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh. Bác sỹ Nghĩa cũng mong muốn được chung tay cùng tập thể các y bác sỹ khoa ngoại đầu cổ - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội hoàn thành sứ mệnh thầy thuốc và đưa ngành Y học Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, kính chúc bác sỹ Đàm Trọng Nghĩa luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết, luôn thấm nhuần lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” bằng thái độ làm việc nghiêm túc, tận tâm, hết lòng, để luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu, quý trọng bởi tài năng và đức độ của một lương y có tâm với nghề.