Ngay sau khi được nêu ra, ý tưởng này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời nhận được sự đồng thuận tích cực từ xã hội. Đây được xem là một giải pháp thiết thực, góp phần giúp người già sống vui, sống khỏe, qua đó hiện thực hóa mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân của người Việt lên 80 tuổi vào năm 2045.
Trong văn hóa Việt, hình ảnh “trẻ cậy cha, già cậy con” gắn liền với nếp sống nhiều thế hệ cùng chung một mái nhà. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và nhịp sống công nghiệp ngày càng dồn dập, mô hình gia đình tam – tứ đại đồng đường dần mai một. Thay vào đó, nhiều gia đình hạt nhân chỉ gồm vợ chồng và 1–2 con, không sống cùng bố mẹ, ông bà. Điều này khiến nhiều người cao tuổi rơi vào cảnh ít được quan tâm, dần bị “ra rìa” khỏi vòng quay gia đình.
Hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á chỉ mất từ 17 đến 20 năm để chuyển từ già hóa sang dân số già con số ngắn hơn rất nhiều so với nhiều nước khác. Dự báo đến năm 2069, số người cao tuổi có thể lên tới 25,2 triệu người.
Tuổi tác kéo theo nhiều bệnh tật. Trung bình một người cao tuổi khi nhập viện phải mang theo 3,5–4 bệnh lý mạn tính. Không chỉ sức khỏe suy giảm, tâm lý người già cũng dễ thay đổi: họ trở nên nhạy cảm, đa nghi, đôi khi khép kín và ít giao tiếp. Và bên cạnh bệnh tật, cô đơn chính là “căn bệnh thầm lặng” lớn nhất. Khi người thân và bạn bè dần vắng bóng, nhiều cụ già chọn sống thu mình. Suy giảm thị lực, thính lực và khả năng vận động càng làm họ khó kết nối với xã hội. Thực tế, nỗi sợ cô độc luôn hiện hữu, bởi điều họ cần nhất không phải vật chất mà là một người để trò chuyện, sẻ chia.
Số liệu năm 2021 cho thấy, có hơn 4,3 triệu người cao tuổi ở Việt Nam phải sống một mình hoặc chỉ cùng trẻ dưới 15 tuổi. Đây là hệ quả trực tiếp từ sự thay đổi trong cấu trúc gia đình. Không ít nghiên cứu trên thế giới cũng khẳng định: Người già được quan tâm, gần gũi với con cháu sẽ có tuổi thọ cao hơn. Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng đủ thời gian và tâm lý để làm điều này.
Chính vì vậy, sự gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm trở nên đặc biệt ý nghĩa. Trong bối cảnh Nghị quyết 72/NQ-TW đặt mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân của người Việt lên 80 tuổi vào năm 2045, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần người già là yếu tố then chốt.
Một thực tế đáng suy ngẫm là hiện nay, Việt Nam có nhiều bệnh viện Nhi nhưng chỉ có duy nhất một bệnh viện Lão khoa ở tuyến trung ương. Cả khu vực phía Nam vẫn chưa có bệnh viện chuyên về lão khoa. Điều này đặt ra yêu cầu cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Giải pháp có thể bắt đầu từ việc đa dạng hóa hoạt động của các trung tâm dưỡng lão, có thể là nơi lưu trú lâu dài cho những người không còn thân nhân chăm sóc.
Hoặc là mô hình bán trú đưa đón các cụ đến vào ban ngày để sinh hoạt, giao lưu, tập luyện, rồi chiều lại trở về đoàn tụ cùng gia đình. Môi trường như vậy vừa giúp người cao tuổi duy trì các mối quan hệ xã hội, vừa giúp tinh thần thoải mái, giảm thiểu cảm giác cô đơn.
Câu chuyện “chống cô đơn cho người cao tuổi” mà Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở, nghe tưởng như một đề xuất giản dị, nhưng lại chạm tới nỗi niềm của hàng triệu gia đình Việt. Đó là một thông điệp nhân văn, gần gũi và giàu tính thực tế.
Vấn đề đặt ra lúc này là cơ quan nào sẽ đứng ra triển khai? Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hay Hội Người cao tuổi? Hay cần có sự kết hợp đồng bộ? Bởi nếu chỉ trông chờ vào các trung tâm tư nhân, không phải người cao tuổi nào cũng đủ khả năng chi trả. Do đó, rất cần bàn tay của Nhà nước để biến ý tưởng này thành hiện thực để bất kỳ người già nào, dù giàu hay nghèo, cũng đều có thể sống những năm tháng cuối đời trong sự yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc./.