Dưới bầu trời sớm, hai khối diễu binh, khối đứng và khối đi đã vào vị trí. Trong đó khối đi mười sáu hàng dọc và mười hàng ngang, khối đứng gồm mười lăm hàng dọc và mười hàng ngang vuông vức, thẳng tắp, tạo thành một khối quân dung vững chãi, kỷ luật thép.

Buổi tập bắt đầu khi vạn vật còn ngái ngủ. Không quân nhạc, không cổ vũ, chỉ có tiếng hô đanh gọn, dứt khoát của người chỉ huy xé toang không gian: “Nghiêm! Quay phải! Quay trái! Bước đều… Bước!”. Cứ thế, những khẩu lệnh ngắn gọn nối tiếp nhau, vẽ nên một vòng lặp của ý chí và sự tuân lệnh tuyệt đối trong suốt bảy tiếng đồng hồ khổ luyện.
Những “tượng đài” sống giữa nắng lửa
Khối đứng là hiện thân của sự kiên định và bền bỉ đến tuyệt đối. Dọc các khuôn viên, họ đứng đó, bất động như những pho tượng tạc từ đá granite. Không một cử động thừa, không một ánh mắt xao lãng. Từng người lính, với chiều cao đều từ 1m75 trở lên, giữ nguyên một tư thế chuẩn mực: Mắt nhìn thẳng, tay áp sát thân, gót giày thẳng một đường trên nền bê tông .

“Có ngày nắng như đổ lửa, nhưng mệnh lệnh là bất di bất dịch” - Trung tá Nguyễn Văn Tưởng, người phụ trách khối đứng, chia sẻ trong giờ nghỉ 15 phút hiếm hoi, giọng anh khản đi vì hô khẩu lệnh. “Đứng nghiêm 4 tiếng liên tục dưới trời nắng nóng là một thử thách khủng khiếp về thể chất lẫn tinh thần. Phải điều tiết nhịp thở, phải gồng cứng cơ bụng, và quan trọng nhất, ý chí không được dao động dù chỉ một giây”.

Những tấm lưng áo loang mồ hôi, vẽ nên bản đồ của sự nhẫn nại. Những giọt mồ hôi chảy thành dòng, lăn dài trên gò má sạm nắng rồi nhỏ xuống đất, thấm vào lòng đất Mẹ như một lời thề im lặng.
Nếu khối đứng là những cột mốc vững chãi, thì khối đi là một dòng sông thép cuộn trào khí thế. Mỗi chiến sĩ mang trên chân đôi tạ nặng 2,5 kg mỗi bên. Đây là bài tập khắc nghiệt, nhằm "ép" cho mỗi bước chân một sức nặng, một độ trầm, một sự dứt khoát uy lực cho ngày diễu binh chính thức.

“Mỗi bước đi của chúng tôi không chỉ là một bước chân. Đó là bước tiến của khí phách Quân chủng, là nhịp đập của bản hùng ca dân tộc,” - Trung úy Vũ Chí Hưng, khối trưởng khối sĩ quan PK-KQ, chia sẻ. Vai áo anh ướt đẫm, giọng trầm đục vì mệt nhưng ánh mắt lại rực lửa.

Cả khối di chuyển, từng nhịp chân dập xuống mặt đường nhựa tạo nên một âm vang mạnh mẽ, rắn rỏi. Tiếng hô “Một! Hai! Một! Hai!” vang vọng cả núi đồi, như thổi một luồng sinh khí hào hùng vào không gian. Một cán bộ huấn luyện cầm loa theo sát, không ngừng chỉnh đốn: “Đầu ngẩng cao! Giữ thẳng hàng! Tay đánh mạnh! Dứt khoát lên!”

Từng khẩu lệnh, từng nhịp bước, từng ánh mắt hội tụ lại, tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, biến cả đội hình thành một cơ thể duy nhất, chuyển động với một ý chí duy nhất.

Khi khẩu lệnh “Nghỉ!” vang lên, "dòng sông thép" lập tức tan ra. Các chiến sĩ vội vã tìm những bóng râm hiếm hoi, người tựa vào gốc cây, người ngồi bệt xuống cỏ. Tiếng thở dốc, tiếng chai nước được mở ra vội vã. Có người lặng lẽ xoa bóp đôi chân hằn đỏ vì sức nặng của tạ, có người cởi giày để đôi chân được “thở” sau nhiều giờ bị nén chặt.

Một chiến sĩ trẻ quê Thanh Hóa, gương mặt non choẹt nhưng ánh mắt đầy tự hào, vừa tu ừng ực chai nước vừa nói: “Đây là lần đầu tiên em tham gia diễu binh, tự hào lắm anh ạ. Tối qua bố mẹ gọi điện, cứ dặn phải giữ gìn sức khỏe. Em chỉ muốn nói với bố mẹ rằng: Con ổn, và con đang sống những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ!”

Nụ cười của cậu lính trẻ, dẫu mệt nhoài, vẫn rạng rỡ dưới nắng. Đó là nụ cười của thế hệ tiếp nối, mang trong mình lý tưởng và niềm kiêu hãnh được cống hiến.
Vững một niềm tin, một ý chí
Với các cán bộ chỉ huy, mỗi ngày là một bài toán cân não giữa kỷ luật thép và sự thấu hiểu người lính. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn Diễu binh, Diễu hành, chia sẻ: “Quân chủng PK-KQ tham gia nhiệm vụ A80 với 3 khối mặt đất gồm khối đứng, khối đi, khối xe pháo quân sự và lực lượng không quân bay chào mừng. Để có được sự đồng đều, thống nhất hôm nay, chúng tôi đã trải qua quá trình tuyển chọn, hợp luyện vô cùng khắt khe.”

Ông nhấn mạnh, trước thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đơn vị đã linh hoạt điều chỉnh giờ giấc huấn luyện, bắt đầu sớm hơn và nghỉ sớm hơn để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. “Nhưng quan trọng nhất,” Thượng tá Nam khẳng định, “tham gia nhiệm vụ A80 là vinh dự, là dịp để thể hiện bản lĩnh, sự chính quy và niềm kiêu hãnh của người lính canh trời. Không gì có thể khiến chúng tôi chùn bước, kể cả nắng gắt, mưa giông hay những cơn mỏi mệt.”

Hoàng hôn đổ bóng xuống những quả đồi, nhuộm tím cả một góc trời Làng Văn hóa. Bảy tiếng khổ luyện đã khép lại. Khối đứng lặng lẽ thu quân trong trật tự. Khối đi bước những bước cuối cùng về nơi tập kết. Gương mặt ai cũng đỏ au, lưng áo ướt sũng, nhưng ánh mắt đều toát lên một sự quả quyết lạ kỳ.

Ngày mai, họ sẽ lại bắt đầu, lại viết tiếp bản trường ca về ý chí và lòng kiên gan. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là một lời hứa hẹn cho một màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng trong ngày đại lễ.

Họ không chỉ tập luyện để đi qua Quảng trường Ba Đình trong vài phút ngắn ngủi. Họ đang luyện để bước vào ký ức của dân tộc, như một đội hình bất tử của những người lính mang trên vai lời thề giữ yên cho bầu trời Tổ quốc./.