Dốc Lết - Viên ngọc lặng thầm giữa mùa hè rực cháy

Trong khi du lịch biển ngày càng đông đúc và ồn ào, Dốc Lết (Khánh Hòa) vẫn giữ được nét mộc mạc, nguyên sơ. Nơi đây không chỉ có biển xanh, cát trắng, mà còn có một nhịp sống chậm rãi, chân thật, đủ để ta tạm quên đi những xô bồ thường nhật.

Giữa mùa hè chói chang của dải đất miền Trung, khi nhiều người đổ về các trung tâm du lịch sầm uất, tôi lại chọn đi ngược dòng xu thế: Men theo quốc lộ 1A, rẽ về phía Ninh Hòa – Khánh Hoà, rồi thả mình vào con đường nhỏ dẫn ra biển Dốc Lết, một cái tên nghe có vẻ ngộ nghĩnh nhưng ẩn chứa biết bao điều bất ngờ.

Ngay khi bước chân xuống xe, cảm giác đầu tiên không phải là nắng gắt, mà là sự dịu dàng của gió biển mơn man trên da. Dốc Lết hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh sơn dầu tươi sáng: Bãi cát trắng tinh dài hun hút, những hàng dừa rì rào trong gió, và mặt biển trong vắt có thể nhìn thấy từng gợn cát dưới chân.

Theo người dân nơi đây, gọi là Dốc Lết vì ngày xưa nơi đây toàn đồi cát cao ngút. Mỗi lần muốn ra biển, dân làng phải “lết” qua bao dốc cát nóng bỏng, cái tên dân dã ấy vì thế mà sống mãi theo năm tháng. Nhưng chính những dốc cát ấy hôm nay lại tạo nên nét đẹp riêng biệt: Trượt cát, cắm trại trên đồi, ngắm bình minh từ điểm cao, những trải nghiệm không dễ gì có ở các bãi biển khác.

doclet1-1752887081.jpg
Ảnh tác giả ghi nhận tại bãi biển Dốc Lết

Tôi bắt gặp những gia đình từ phương xa đến đây nghỉ dưỡng. Trẻ nhỏ tung tăng nghịch nước, người lớn nằm dài trên ghế dưới tán dù trắng, ánh mắt lấp lánh sự thư thái sau những ngầy bộn bề nơi thành phố. Anh Mạnh, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Ở đây biển rất cạn, đi ra xa cả trăm mét mà nước chỉ tới ngang ngực. Rất an toàn cho trẻ con. Mà sạch, êm, không hề bị xô bồ như các bãi biển nổi tiếng khác.”

Giữa một thế giới ngày càng ồn ào, Dốc Lết giữ lại vẻ đẹp yên bình hiếm hoi. Không tiếng còi xe, không quảng cáo rầm rộ, không khách sạn cao tầng che lấp bầu trời, chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và tiếng trái tim mình khẽ reo lên trước một không gian quá đỗi thơ mộng.

Tôi dạo dọc bờ biển, bắt gặp một nhóm bạn trẻ đang cắm trại, chơi đàn guitar, vừa đàn vừa hát rất vui vẻ. Cách đó không xa, một cặp vợ chồng lớn tuổi đang cùng nhau đi bộ chân trần, tay nắm tay, từng bước lặng lẽ. Tất cả như một đoạn phim quay chậm, khiến người ta bỗng muốn sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và sống thật hơn với cảm xúc.

Không chỉ có cảnh đẹp, Dốc Lết còn là mảnh đất của những làng chài xưa cũ, nơi người dân vẫn sống bằng nghề biển, bằng muối, bằng tấm lòng mặn mòi như con nước thủy triều. Buổi sớm, tôi theo chân các chị gánh hàng ra chợ cá ven biển, nơi tôm, cua, mực còn tươi roi rói trong giỏ. Du khách có thể mua và nhờ chế biến tại chỗ, rồi thưởng thức ngay dưới tán dừa, bên tiếng sóng vỗ bập bềnh. Chị Hường, một người bán hàng ở chợ địa phương, nói: “Khách du lịch giờ cũng văn minh lắm. Họ thích ăn món quê, thích nghe kể chuyện xưa, hỏi cả cách làm muối, làm nước mắm. Mình cứ thật lòng mà chia sẻ, họ quý lắm.”

Những điều tưởng chừng bình dị đó lại là chất liệu quý giá để du lịch Dốc Lết không chỉ đẹp về cảnh, mà còn sâu về văn hóa.

Tiềm năng là vậy, nhưng Dốc Lết đang đứng trước những ngã rẽ. Nhiều nhà đầu tư đã để mắt tới vùng biển này. Một vài khu nghỉ dưỡng mọc lên, ghế dù thẳng tắp dọc bờ biển, dấu hiệu của sự phát triển. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Phát triển thế nào để không đánh mất linh hồn nơi đây?

Ông Vũ, một kiến trúc sư từng tư vấn cho một dự án nghỉ dưỡng sinh thái tại đây, cũng là một người con của vùng biển nơi đây tâm sự: “Chúng tôi muốn làm du lịch nhưng không làm tổn thương thiên nhiên. Không bê tông hóa, không phá đồi cát, không san lấp biển. Mỗi căn bungalow phải ẩn mình dưới bóng dừa, mỗi con đường chỉ lót cát và đá. Du lịch không phải là cạo trọc mọi thứ để đắp lên vẻ giả tạo.” Một hướng đi đầy nhân văn, cũng là cách để Dốc Lết phát triển bền vững, có chiều sâu, thu hút du khách bằng sự chân thực, không phải hào nhoáng.

Tôi rời Dốc Lết trong ánh hoàng hôn màu mật ong, mang theo không chỉ làn da rám nắng mà còn là cảm giác như vừa được sống lại một phần đời lặng lẽ nhưng đáng nhớ. Ở nơi ấy, thiên nhiên không chỉ làm đẹp cho đất trời, mà còn làm lành những vết xước trong tâm hồn người.

Nếu bạn đang tìm một nơi để nghỉ ngơi, để sống chậm, để thấy lòng mình dịu lại, thì Dốc Lết chính là lời mời gọi tha thiết nhất từ đại dương xanh biếc của miền Trung./.

Nhân Hoà