Trong thời đại của những “cú click” thần tốc, nơi một ý kiến cá nhân có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, cái “tôi” của giới trẻ Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng như một con dao hai lưỡi, cùng với những biểu hiện tích cực của cá tính và bản lĩnh, mặt trái của cái “tôi”, chủ nghĩa vị kỷ, ảo tưởng sức mạnh và lệch chuẩn giá trị, cũng dần bộc lộ, gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại trong đời sống xã hội và tâm lý giới trẻ.
Khi “tôi thích thì tôi làm” trở thành lối sống phổ biến
Không khó để bắt gặp những phát ngôn như: “Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì”, “Cuộc sống là của tôi, tôi có quyền sống theo cách tôi muốn”. Nghe qua có vẻ đầy khí phách và tự tin, nhưng khi đi quá đà, cái “tôi” ấy dễ trượt thành “tôi là trung tâm vũ trụ”, sống phớt lờ chuẩn mực chung. Khi ấy, sự tự do biến thành tự tiện, và cá nhân trở thành một ốc đảo tách biệt giữa biển lớn cộng đồng. Lối sống này còn bào mòn khả năng lắng nghe, thấu cảm và hợp tác... những kỹ năng cốt lõi để tồn tại trong xã hội hiện đại. Một cộng đồng không thể vận hành trọn vẹn nếu mỗi người chỉ chăm chăm vào “quyền” của mình mà quên đi “trách nhiệm” với người khác.
Mạng xã hội: Bệ phóng cho cái “tôi ảo”
Trong đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” do Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiến hành khảo sát trên 26.300 sinh viên trên cả nước có tới 68% coi mạng xã hội là nơi họ thể hiện quan điểm cá nhân; 52,5% dùng để xây dựng hình ảnh cá nhân. Thế hệ Gen Z, những người sinh ra và lớn lên trong thời đại số, đang sống trong một không gian mà cái “tôi” có thể được phóng đại đến mức siêu thực chỉ bằng vài cú chạm màn hình. Mỗi lượt “thả tim”, mỗi bình luận khen ngợi, mỗi video triệu view dễ dàng tạo ra ảo tưởng về sự “quan trọng” và “đặc biệt” của bản thân.
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó, nhiều người trẻ phải đối mặt với áp lực duy trì hình ảnh cá nhân, chứng nghiện sự công nhận từ người khác và nỗi lo bị “bỏ quên” giữa biển nội dung khổng lồ. Và rất nhiều bạn trẻ cho biết họ cảm thấy lo âu, tự ti nếu bài đăng của mình không có đủ lượt tương tác.
Sự lệ thuộc vào phản ứng ảo ấy khiến cái “tôi” trở nên mong manh, dễ tổn thương và dễ bị thao túng bởi những trào lưu nhất thời. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng “diễn”, “tạo drama” để hút view, bất chấp giá trị thực chất của nội dung. Nhiều hiện tượng “nổi tiếng bất chấp”: Từ phát ngôn sốc, hành vi phản cảm, đến việc dựng chuyện câu like... đang được bình thường hóa, thậm chí tung hô.
Có một lằn ranh rất mong manh giữa cá tính tích cực: Là sự khác biệt có ý thức, và cá tính độc hại, là sự bất chấp hệ quả. Khi cái “tôi” không được soi sáng bởi tri thức, đạo đức và sự lắng nghe, nó dễ trở thành một bản ngã méo mó: Tự tôn thái quá, thiếu đồng cảm và dễ kích động.
Không ít bạn trẻ phản ứng tiêu cực khi bị góp ý: Từ việc “xù lông” đáp trả gay gắt, đến rơi vào trạng thái tự ti, tổn thương sâu sắc vì không chịu nổi áp lực bị chê bai, thậm chí còn có những trường hợp ngấm ngầm lên kế hoạch trả đũa... Một số khác thì đi tìm sự khẳng định bằng con đường lệch chuẩn: Dùng lời lẽ gây sốc, hành vi khiêu khích để chứng minh “tôi khác biệt”.
Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Phải chăng chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ “cái tôi không được dạy cách soi gương”?
Một biểu hiện khác đáng lo ngại là sự thoái lui trách nhiệm dưới danh nghĩa “tự do cá nhân”. Khi một người viện cớ “tôi đang sống cho tôi” để từ chối góp sức vào việc chung, không làm tròn bổn phận với gia đình, cộng đồng hay quốc gia, thì cái “tôi” ấy không còn là tự do mà là vị kỷ. Chúng ta càng ngày càng nghe thấy nhiều câu nói kiểu như: Con lớn rồi, bố mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con; Bố mẹ không hiểu gì về thế hệ của con...hay: Thầy/Cô dạy kiểu này em thấy không hợp; Em thấy môn học này không phục vụ gì cho tương lai...
Không hiếm những câu chuyện người trẻ bỏ việc vì “không còn đam mê”, li hôn vợ/chồng vì “không còn yêu”... nhưng lại không có kế hoạch gì cụ thể. Nhiều bạn sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để chạy theo xu hướng “sống chất”, “hưởng thụ tuổi trẻ”, nhưng lại thiếu ý thức tích lũy cho tương lai. Sống cho hiện tại là cần thiết, nhưng sống mà thiếu trách nhiệm với chính mình và người khác, đó là nguy cơ.
Vấn đề không nằm ở cái “tôi”, vì bản thân nó là điều tất yếu trong sự phát triển nhân cách. Mà vấn đề nằm ở chỗ cái “tôi” đó có được định hình bằng tri thức, tình yêu thương và sự tự soi chiếu hay không.
Chúng ta cần giúp người trẻ phát triển bản ngã tích cực: Biết mình là ai, biết mình muốn gì, nhưng cũng biết vì sao mình tồn tại trong một cộng đồng. Tự do cần song hành với kỷ luật. Cá tính cần đi kèm với sự hiểu mình và hiểu người. Sáng tạo cần gắn với đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Chỉ khi cái “tôi” được nuôi dưỡng bằng hiểu biết, bản lĩnh và lòng tử tế, nó mới có thể trở thành nền tảng cho một thế hệ công dân không chỉ tự do mà còn có trách nhiệm với chính mình và với thế giới này./. (Còn tiếp)