Trong hàng ngàn năm của nền văn minh phương Đông, cái “ta” luôn được đề cao. Người ta sống trong các đại gia đình, chịu sự ràng buộc của lễ giáo, phép tắc, và chuẩn mực cộng đồng. Cái tôi cá nhân, nếu có, thường được khuôn nắn, tiết chế, hoặc thậm chí bị coi là vị kỷ, ngạo mạn. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21, đặc biệt là với sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và dòng chảy toàn cầu hóa, một sự thay đổi đáng kể đã xảy ra: cái tôi của người trẻ bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
Vậy cái tôi là gì? Trong triết học, cái tôi nó được hiểu là một ý thức hệ về cá nhân, trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác; Trong phân tâm học, "cái tôi" (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, "cái tôi" cùng với "nó" (id) và "cái siêu tôi" (superego) là ba miền của tâm thức. "Cái tôi" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. "Cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
Sự trỗi dậy của cái tôi trong giới trẻ hiện nay không còn là một hiện tượng xã hội đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một làn sóng văn hóa đang chuyển dịch sâu sắc, khi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, bắt đầu tìm về chính mình, định nghĩa lại giá trị sống và khẳng định bản thân như một cá thể độc lập, có tiếng nói, có phong cách, có lựa chọn.
Từ cái “ta” truyền thống đến cái “tôi” bản lĩnh
Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, câu nói “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, hay “sống vì đại cục” phản ánh rõ tinh thần cộng đồng. Trong chiến tranh và những năm bao cấp, mục tiêu sống chủ yếu gắn liền với lý tưởng tập thể: đi bộ đội, công tác địa phương, làm công nhân nhà nước, ít ai nghĩ đến đam mê hay mong muốn cá nhân. Thậm chí, chọn ngành học cũng là để “bố mẹ chọn rồi con cứ thi vào”, chứ không phải do yêu thích.
Thế nhưng, thế hệ Gen Z và Gen Alpha ngày nay đã thay đổi. Họ trưởng thành trong một xã hội mở, nơi thông tin được chia sẻ tức thời, nơi họ có thể tiếp xúc với hàng trăm hệ giá trị khác nhau chỉ bằng một cú click. Và điều đó giúp họ tự ý thức mạnh mẽ hơn về chính mình: Về sở thích, giới tính, quan điểm, cá tính và con đường đi riêng.
Hãy thử quan sát mạng xã hội: Bức chân dung sống động nhất của giới trẻ hiện nay. Từ TikTok, Instagram đến Facebook, những đoạn video “healing”, vlog “nghỉ việc đi du lịch”, chia sẻ về hành trình “chuyển ngành giữa chừng” hay công khai xu hướng tính dục... tất cả đều là cách người trẻ muốn kể câu chuyện của riêng mình. Họ không sợ “lệch chuẩn”. Ngược lại, họ tự hào vì khác biệt. Thế hệ trẻ ngày nay không còn là “học cho cha mẹ”, “làm việc cho xã hội”, mà là “học điều mình thích”, “làm nghề mình yêu”, và “sống đời mình chọn”.
Cái tôi – sức mạnh hay nguy cơ?
Tất nhiên, sự trỗi dậy của cái tôi không chỉ mang lại ánh sáng. Mọi cực đoan đều dễ dẫn đến hệ quả ngược. Không ít người trẻ hiểu sai về “sống thật với mình” và trở nên cố chấp, phản kháng, thậm chí cực đoan. Họ từ chối mọi lời khuyên, phủ nhận truyền thống, và chỉ tin vào trải nghiệm cá nhân mà thiếu đi sự soi sáng của trí tuệ tập thể.
Cái tôi không được rèn luyện có thể trở thành cái tôi ích kỷ, dẫn đến khủng hoảng bản sắc. Theo số liệu mới nhất trong báo cáo của Bộ Y tế vào năm 2023, cứ 32 người sẽ có 1 người mắc trầm cảm. Điều đáng nói là người trẻ chiếm một tỉ lệ đáng kể và đang có chiều hướng ngày càng tăng. Giới trẻ ngày cảng cảm thấy cô đơn, mất kết nối với gia đình hoặc bạn bè do khác biệt quan điểm sống.
Điều đó đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để phát triển cái tôi một cách lành mạnh, tích cực và hài hòa với cộng đồng?
Khi cái tôi biết soi gương cái ta
Người trẻ cần được khích lệ sống thật với chính mình, đó là một giá trị cốt lõi của xã hội hiện đại. Nhưng đồng thời, cái tôi cũng cần học cách lắng nghe, điều chỉnh và thấu cảm. Tự do không phải là buông thả. Khác biệt không có nghĩa là phủ định. Cái tôi trưởng thành là cái tôi dám là chính mình nhưng không từ chối kết nối với cộng đồng, văn hóa, truyền thống.
Chọn một ngành học trái với kỳ vọng gia đình, được. Nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng cha mẹ. Chọn một phong cách sống mới, được. Nhưng vẫn biết đâu là giới hạn giữa cá tính và phản cảm. Dấn thân vào con đường nghệ thuật, khởi nghiệp, sáng tạo, rất nên. Nhưng vẫn cần rèn luyện nội lực, kỹ năng và tinh thần chịu trách nhiệm với xã hội.
Cái tôi – động lực của thời đại
Trong một thế giới chuyển động nhanh, xã hội đang không chỉ cần những cá nhân “biết nghe lời” mà cần những người dám khởi xướng, dám sáng tạo, dám chịu trách nhiệm. Cái tôi tích cực là động lực thúc đẩy đổi mới. Chính từ những bạn trẻ dám nghĩ khác, dám làm khác, những nền tảng công nghệ, những sản phẩm sáng tạo, những ý tưởng táo bạo mới được sinh ra. Chúng ta đã có những người trẻ Việt làm YouTuber, sáng lập startup, trở thành nhà khoa học trẻ, đại diện cho thế hệ Gen Z tại các diễn đàn quốc tế, và tất cả bắt đầu từ một cái tôi được nuôi dưỡng đúng cách.
Hành trình từ “tôi là ai?” đến “tôi là chính tôi”
Cái tôi, nếu được định hình bằng hiểu biết, yêu thương và trí tuệ, sẽ không làm đứt gãy truyền thống mà sẽ tạo nên một thế hệ kế tục đầy bản lĩnh. Họ không chỉ là con cháu ngoan ngoãn của thế hệ cũ, mà là những người biết ơn quá khứ và dũng cảm mở đường cho tương lai.
Hành trình tìm kiếm cái tôi không bao giờ dễ dàng. Nhưng mỗi người trẻ Việt, nếu được lắng nghe, đồng hành và trao cơ hội, hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản rực rỡ và tử tế nhất của chính mình, không phải bản sao của bất kỳ ai. (Còn tiếp)