Học để hiểu – Tu để sống: Phật pháp không chỉ để thuộc lòng

Biết Bát Chánh Đạo không khó, sống theo từng bước Chánh Đạo mới là thử thách. Học Phật là gieo hạt, nhưng nếu không tu thì hạt sẽ khô cằn. Giữa đời sống hối hả, tu tập không còn là đặc quyền của người xuất gia mà là lựa chọn sống tỉnh thức dành cho tất cả.

Trong thời đại kinh tế - xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt, nơi con người chạy theo trách nhiệm, nghĩa vụ, vật chất, danh vọng, địa vị và tiện nghi, ngày càng có nhiều người tìm về với Phật pháp như một nơi trú ẩn tinh thần. Chùa chiền ngày càng đông, lớp học giáo lý tổ chức thường xuyên, các buổi giảng pháp được livestream hàng nghìn lượt xem. Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà còn là một triết lý sống được đông đảo người quan tâm, nghiên cứu. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Người học Phật thì rất nhiều, còn người tu Phật lại quá ít.

Tại sao lại như vậy? Phải chăng Phật giáo đã trở thành một "thị hiếu thời đại"? Phải chăng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà "học để biết" đã thay thế cho "học để hành"?

giang-phat-phap-1753154788.jpg
Một buổi giảng pháp. Ảnh: tư liệu

Học Phật là bước đầu tiên quan trọng để hiểu giáo lý từ bi, trí tuệ và vô ngã mà Đức Phật đã chỉ dạy. Người học Phật ngày nay có thể dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức từ sách, video giảng pháp, ứng dụng Phật giáo… và nhiều người thật sự tìm được sự an lạc bước đầu khi nghe pháp thoại, khi đọc Kinh hay khi ngẫm về vô thường.

Việc học Phật giúp khai mở trí tuệ, đánh thức nhận thức và làm dịu đi những đau khổ trong tâm. Người học Phật chân thật cũng dễ trở nên biết điều, hiền hậu, sống hướng thiện hơn. Nhưng giảng sư Thích Giác Đẳng có kệ:

Dù nói nhiều kinh điển
Phóng túng, không thực hành
Chẳng hưởng sa môn quả
Như mục đồng đếm bò.
Dù nói ít kinh điển
Nhưng sống thực hành pháp
Đoạn trừ tham sân si
Tỉnh giác, tâm giải thoát

Tu Phật: Hành trình gian nan của sự chuyển hóa nội tâm

Tu Phật không chỉ là đi chùa nhiều, không phải ăn chay thường xuyên hay thắp nhang lạy Phật hằng ngày. Tu Phật là sự thực hành giáo lý trong từng hơi thở, từng hành động, từng lời nói và từng ý nghĩ. Đó là một hành trình đầy thử thách, hành trình đối diện với chính mình. 

Tu là bỏ bớt chấp ngã, giảm tham vọng, tiết chế bản thân, sống từ bi với người khác, buông bỏ những oán hận, ngã mạn. Điều này đòi hỏi một sức mạnh nội tâm phi thường, một ý chí kiên trì và một lòng thành sâu sắc. Không phải ai học Phật cũng đủ dũng cảm để tu sửa chính mình mỗi ngày.

Vì sao người học Phật nhiều mà người tu Phật lại ít?

Trong thời đại thông tin bùng nổ, người ta có thể thu thập kiến thức Phật pháp như tích lũy sách trong thư viện, nhưng lại không dành thời gian để hành trì. Họ có thể nói lưu loát về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, nhưng lại không thể giữ chánh niệm trong một giờ làm việc, không thể buông bỏ một lời xúc phạm, hay kiểm soát cơn giận trong một cuộc cãi vã. Phật giáo không phải là một môn học để thuyết trình, mà là con đường để chuyển hóa khổ đau. Nhưng ngày nay người học Phật bám vào tri thức, mà quên đi thực hành.

Tu hành đòi hỏi kỷ luật và kiên trì, tu Phật đồng nghĩa với từ bỏ thói quen cũ, từ bỏ hưởng thụ, từ bỏ bản ngã. Giữ giới, hành thiền, tiết chế bản thân, sống tỉnh thức, không dễ thực hiện giữa nhịp sống gấp gáp, bon chen của xã hội hiện đại. Tu là dũng cảm đi ngược dòng đời, và không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ sự thoải mái để bước vào hành trình này.

Nhiều người đến với Phật giáo như một hình thức giải trí tâm linh. Họ nghe pháp để thấy nhẹ nhàng, sâu sắc, "thấm", rồi chia sẻ những trích dẫn Phật học lên mạng xã hội như một lối sống phong cách, nhưng lại không đặt câu hỏi: "Mình đã thay đổi được gì chưa?". Tâm lý "nghe pháp để thấy hay", không phải "nghe pháp để thay đổi" đang phổ biến trong cộng đồng. Người học Phật thật sự phải dám nhìn lại mình, can đảm đối diện với những khuyết điểm bên trong, điều mà nhiều người hiện nay cố tình né tránh.

Thức tỉnh: Làm sao để học Phật mà cũng tu Phật?

Tự hỏi: “Tôi học để làm gì?” Hãy bắt đầu bằng việc trung thực với chính mình. Học Phật để hiểu hay để khoe khoang tri thức? Để tâm an hay để được gọi là người trí thức tâm linh? Khi bạn học Phật với tâm cầu đạo, muốn thay đổi bản thân, thì việc tu sẽ tự nhiên trở thành điều hiển nhiên. Tiếp theo, hãy thực hành từ những việc nhỏ nhất.
Không cần phải chờ đến khi đủ điều kiện để lên núi nhập thất. Tu bắt đầu từ việc giữ một lời hứa, biết lắng nghe người khác, không nói dối, không phán xét, không ganh tỵ, và quan trọng nhất, sống tỉnh thức từng phút giây. Hãy tập quan sát tâm mình như một người làm vườn quan sát cây cỏ. Hễ thấy sân si mọc lên – nhổ. Thấy từ bi nảy mầm – nuôi dưỡng.


Hãy thực hành chánh kiến và chánh niệm

Một cách hiệu quả để chuyển từ học sang tu là đưa lý thuyết đã học vào cuộc sống, dành thời gian mỗi ngày để thực hành chánh niệm, dù chỉ 10 phút. Trong sự tĩnh lặng, chúng ta thấy rõ hơn những vọng tưởng của mình và dần dần làm chủ bản thân.
Phật pháp là để sống, không chỉ để thuyết giảng, chúng ta phải hiểu với nhau rằng Phật không đến để ban phước, cũng không trừng phạt. Phật chỉ dạy đường, còn đi hay không là ở mỗi người. Chúng ta học đạo không chỉ để biết nhiều lời hay ý đẹp, mà là để bớt khổ, bớt khổ cho mình và cho người. Có người chỉ học một câu trong Kinh mà sống cả đời hạnh phúc. Có người học cả trăm cuốn sách mà vẫn khổ đau như cũ. Bởi vì tri thức không đủ, cần thực hành. Biết không đủ, cần sống theo điều mình biết.

Học để hiểu – Tu để sống

Thế gian hôm nay cần không chỉ những người hiểu đạo, mà cần những người sống đạo. Học Phật là gieo hạt, nhưng tu Phật mới là tưới nước cho hoa nở. Sự giác ngộ không đến từ những gì bạn biết, mà từ những gì bạn buông bỏ và chuyển hóa. Câu nói: “Ngày nay người học Phật nhiều mà ít người tu Phật” không phải để chỉ trích, mà để thức tỉnh. Là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, những người đang bước đi giữa dòng đời, rằng:
Đừng chỉ nói lời từ bi, hãy sống từ bi.
Đừng chỉ đọc về vô ngã, hãy sống ít ngã hơn mỗi ngày.
Đừng chỉ đến chùa cho đẹp ảnh, hãy đến để lắng nghe tiếng chuông vọng lại từ trong chính mình./.

Ưu Đàm