Bài 2: Cái “tôi” tích cực – Khi bản lĩnh song hành cùng trách nhiệm

Cái “tôi” của giới trẻ Việt hôm nay – Ranh giới giữa khát vọng khẳng định và ảo vọng vị kỷ?

Khi bạn dám sống đúng với giá trị của mình, dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn cá nhân, và vẫn luôn hướng đến kết nối, yêu thương và chia sẻ, thì cái “tôi” không còn là mối lo ngại, mà là nguồn năng lượng lan tỏa tích cực cho cả một thế hệ.

Trong một thời gian dài, người Việt chúng ta sống trong một nền văn hóa “khiêm nhường”, nơi cái “tôi” cá nhân thường được dạy là cần tiết chế, thậm chí đôi khi bị gán với những từ như “ích kỷ”, “ngông cuồng” hay “nổi loạn”. Ta được khuyến khích sống “vì người khác”, “vì tập thể”, “vì đại cuộc”... và điều đó từng là nền tảng giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, nghèo đói, và nhiều giai đoạn khó khăn.

Nhưng xã hội đã đổi thay. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, kinh tế tri thức và xã hội số, một lớp người trẻ đang trỗi dậy, mang theo khát vọng khẳng định bản thân, sáng tạo, khác biệt và đóng góp theo cách riêng của họ. Cái “tôi” không còn là điều phải giấu giếm, mà trở thành động lực cho sự trưởng thành, bản lĩnh, và cống hiến.

Những “cái tôi” truyền cảm hứng – khi cá nhân biết dẫn đường

Hãy thử nhìn quanh, bạn sẽ thấy những bạn trẻ Việt không ngần ngại đứng lên vì lý tưởng, không e dè thể hiện quan điểm, và cũng không ngại “lội ngược dòng”. Họ là hiện thân của một thế hệ mang trong mình cái “tôi” mạnh mẽ, nhưng không phải để nổi loạn, mà để lan tỏa giá trị tích cực.

Chúng ta hãy nhìn những cái tên sáng như Nguyễn Tuấn Cường, đồng sáng lập và giám đốc sản xuất của Amanotes (Forbes under 30 năm 2020) đã đưa startup âm nhạc của Việt Nam vươn ra toàn cầu, với các ứng dụng game như Magic Tiles thu hút hàng trăm triệu lượt tải.  Hà Thị Tú Phượng – CEO MeTub Network (Forbes under 30 năm 2018) không chỉ đồng hành cùng các nhà sáng tạo nội dung YouTube hàng đầu mà còn tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ KOLs phát triển chuyên nghiệp. Nguyễn Hà Linh – sáng lập “Group Nghiện Nhà” (Forbes under 30 năm 2016), đã tạo nên một cộng đồng hơn 2 triệu thành viên lan tỏa giá trị sống đẹp, yêu tổ ấm và sáng tạo không gian sống. Họ là minh chứng sống động cho một thế hệ “sống được bằng đam mê” thể hiện “cái tôi” ưu tú nhờ không ngừng học hỏi và dấn thân.

Điểm chung giữa họ là gì? Đó là cái “tôi” dũng cảm nhưng đầy trách nhiệm. Họ không sống theo “khuôn mẫu”, nhưng cũng không vứt bỏ truyền thống. Họ dấn thân, dám khác biệt, nhưng luôn đặt cộng đồng trong trái tim mình. Đó chính là cái “tôi” đẹp đẽ nhất: bản lĩnh mà không ngạo mạn, cá tính mà không cô độc.

Giới trẻ không vô cảm, chỉ là họ thể hiện khác đi

Một trong những định kiến phổ biến là: “Giới trẻ bây giờ sống ích kỷ hơn, chỉ biết đến bản thân”. Nhưng hãy nhìn những câu chuyện xung quanh ta: Trên mạng xã hội, những chiến dịch vì sức khỏe tâm lý như #OkaytoNotBeOkay hay #LắngNgheĐểThấuHiểu do các bạn trẻ khởi xướng đã thu hút hàng triệu lượt chia sẻ. Các chiến dịch bảo vệ môi trường với các nhóm như “Hội yêu rác”, “Sống xanh mỗi ngày” hay “Bảo vệ môi trường” không chỉ truyền cảm hứng mà còn tạo tác động thực tế. Họ dùng chính mạng xã hội, nơi thường bị xem là công cụ nuôi dưỡng cái tôi vị kỷ, để lan tỏa những giá trị tích cực, bằng cách kể chuyện gần gũi, dí dỏm nhưng sâu sắc.

Họ không còn “hy sinh âm thầm” như thế hệ trước, mà chọn cách đóng góp có chọn lọc, có chiến lược, và có tiếng nói. Họ không cần được “vinh danh”, nhưng muốn được công nhận.

Cái “tôi” biết yêu thương – khi bản sắc cá nhân trở thành cầu nối

Giữa một thế giới đầy bất định, từ dịch bệnh đến biến đổi khí hậu, từ khủng hoảng tâm lý đến cạnh tranh nghề nghiệp gay gắt, cái “tôi” không chỉ là tấm khiên bảo vệ bản thân mà còn là chiếc la bàn chỉ đường. Cái “tôi” ấy giúp người trẻ biết rõ họ là ai, muốn gì, tin vào điều gì. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là: Khi hiểu mình, họ cũng biết cách yêu thương người khác một cách lành mạnh.

Ta bắt gặp nhiều bạn trẻ vẫn gọi về hỏi thăm mẹ mỗi tối, cùng bạn bè gây quỹ chữa bệnh cho người lạ, chia sẻ câu chuyện tổn thương tâm lý của mình để lan tỏa thông điệp chữa lành. Không cần “đao to búa lớn”, họ chọn cách sống tử tế, tự do mà gắn bó.

Và đó là điều khiến cái “tôi” trở nên đẹp đẽ: Nokhông tách rời cộng đồng, mà hòa vào cộng đồng một cách chân thật, không phô trương.

Đừng sợ “cái tôi” – hãy cùng nuôi dưỡng nó đúng cách

Vậy, thay vì chỉ trích hay lo ngại về sự trỗi dậy của cái “tôi” nơi người trẻ, có lẽ điều chúng ta cần là một không gian văn hóa lành mạnh để cái tôi ấy lớn lên bền vững: Và có lẽ gia đình nên là nơi đầu tiên lắng nghe thay vì áp đặt, hướng dẫn thay vì kiểm soát; Trường học cần nuôi dưỡng tư duy phản biện, kỹ năng thể hiện bản thân và giá trị nhân văn; và cuối cùng xã hội cần công nhận những khác biệt tích cực, tạo cơ hội để người trẻ được thử, được sai, và được sửa.

Bởi cái “tôi” không xấu. Điều xấu là khi cái tôi đó bị bóp méo vì thiếu định hướng, thiếu lắng nghe và thiếu yêu thương. Ngược lại, một cái “tôi” tích cực là tiền đề cho một xã hội sáng tạo, tử tế và phát triển bền vững.

Khi bạn dám là chính mình – là lúc bạn đang bước vào hành trình trưởng thành

Cái “tôi” không phải là cái gì xa xỉ hay lạ lẫm. Nó chính là câu hỏi giản dị mỗi người cần trả lời: “Tôi là ai, và tôi muốn sống như thế nào?”

Khi bạn dám sống đúng với giá trị của mình, dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn cá nhân, và vẫn luôn hướng đến kết nối, yêu thương và chia sẻ, thì cái “tôi” ấy không còn là mối lo ngại, mà là nguồn năng lượng lan tỏa tích cực cho cả một thế hệ.

Hãy yêu cái “tôi” của mình, để từ đó, ta biết yêu thương người khác hơn. Hãy sống là chính mình, vì không ai có thể thay thế ta trên hành trình cuộc đời này. (Còn tiếp)

Ưu Đàm