Hơn mười năm gắn bó với nghề marketing, Phương Trà từng quen với nhịp sống sôi động tại các tòa nhà văn phòng sang trọng ở TP.HCM. Thế nhưng một bước ngoặt đã khiến cho hình ảnh quen thuộc về chị ở thời điểm hiện tại lại là chiếc áo blouse trắng trong phòng phục hồi chức năng của Bệnh viện 1A (Bộ Y tế), nơi chị nhẹ nhàng dìu đỡ từng bệnh nhân sau tai biến.
Con đường rẽ hướng ấy bắt đầu vào năm 2020, khi bố của chị Trà tái phát đột quỵ và phải nằm liệt giường, chị cảm nhận sâu sắc sự bất lực của gia đình trước khoảng trống trong hệ thống phục hồi chức năng tại Việt Nam. Tỷ lệ kỹ thuật viên vật lý trị liệu ở nước ta mới đạt 0,02% dân số, thấp hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.
Vừa duy trì công việc ở công ty nước ngoài, vừa theo học cao đẳng Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, chị Trà gần như không có ngày nghỉ. Buổi sáng đi làm, buổi tối lại đến lớp. Những giờ học giải phẫu hay kỹ thuật phục hồi không chỉ mang ý nghĩa kiến thức mà còn là niềm hy vọng giúp cha có thêm cơ hội cử động.
Tháng 7/2023, chị quyết định nghỉ hẳn công việc marketing để thực tập 9 tháng tại Bệnh viện 1A. Những ngày đầu tiếp xúc với bệnh nhân khiến chị sốc: từ việc phải nâng đỡ cơ thể nặng hàng chục ký đến việc làm quen với những tình huống mất kiểm soát của người bệnh nhưng chị buộc bản thân phải thích nghi.
Bi kịch ập đến khi cha qua đời chỉ hai tháng sau đó, chị tâm sự: “Tôi đã nghĩ đến việc dừng lại nhưng cảm giác còn nợ ba khiến tôi phải đi tiếp. Nếu không kịp giúp ông, thì ít nhất tôi có thể giúp những người khác”.
Một năm sau, Trà cầm trên tay tấm bằng cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng loại giỏi, đây là văn bằng thứ ba trong đời, nhưng với chị, đây mới là tấm bằng giá trị nhất.
Theo ông Cù Văn Nam, Kỹ thuật viên trưởng Bệnh viện 1A, Trà để lại ấn tượng bởi tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. “Cô ấy không ngại khó, thường tình nguyện làm ở khu có bệnh nhân nặng. Quan trọng hơn, Trà biết lắng nghe, khích lệ tinh thần cho bệnh nhân và người nhà”.
So với mức thu nhập trước kia, công việc hiện tại của chị chỉ mang lại vài triệu đồng mỗi tháng. Nhưng bù lại, chị tìm thấy niềm vui trong từng tiến bộ nhỏ của bệnh nhân: Một người từng liệt nặng có thể ngồi dậy sau vài tuần, hay một đứa trẻ bại não chịu phối hợp khi tập luyện. Phương Trà cho biết: “Trước đây, tôi nghĩ hạnh phúc là những chuyến công tác, những sự kiện hoành tráng. Giờ, chỉ cần thấy bệnh nhân tự đứng lên sau tai biến, tôi đã có một ngày trọn vẹn”.
Trong quá trình làm việc, hình ảnh những người con tận tụy thay tã, chăm sóc cha mẹ đã khiến chị nhiều lần rơi nước mắt sau lớp khẩu trang. “Tôi cảm thấy mình bất hiếu vì ngày xưa không làm được điều đó cho ba. Hóa ra yêu thương chân thành lại đến từ những hành động bình dị như vậy,” chị nghẹn ngào.
Để đảm bảo cuộc sống, ngoài giờ làm ở bệnh viện, Trà còn dạy yoga và hướng dẫn dinh dưỡng cho người mắc bệnh mạn tính. Chị cũng ấp ủ kế hoạch học cao hơn để nâng tầm chuyên môn.