Kỳ 1: Ca sĩ giấu mặt
Trong chuyến đi Trường Sa vừa qua, khi tôi kể về “công thức tự giới thiệu” kinh điển của thế hệ 8X, 9X đời đầu: “Yêu văn nghệ, thích thể thao, ghét sự giả dối”, các phóng viên trong đoàn đều rất thích thú. Ba vế ngắn gọn, vần điệu nhẹ, nghe vừa chuẩn mực lại vừa an toàn. Một thời, câu nói ấy trở thành "slogan" từ lưu bút học trò đến những buổi giao lưu kết nghĩa của tổ chức đoàn. Với lính đảo, “yêu văn nghệ” không chỉ là thể hiện phẩm chất “đa năng” của người lính Bộ đội Cụ Hồ, mà còn là minh chứng cho một tâm hồn lạc quan, lấy lời ca tiếng hát để hiến dâng sức trẻ cho Tổ quốc.

Giữa trùng khơi mênh mang, nơi đầu sóng ngọn gió, tiếng sóng ngày đêm vỗ bờ như nhịp trống của biển cả. Do không có sóng wifi, tôi chọn cách giải trí bằng việc nghe bài thơ “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao. Những câu thơ vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Anh đi bộ đội, sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường/ Em sẽ là hoa trên đỉnh núi/ Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm”. Bài thơ viết về sự hy sinh trong kháng chiến chống Pháp ấy, nay vang lên giữa Trường Sa, sao mà đồng điệu đến lạ. Thế hệ cha anh có Núi Đôi che chở, thì hôm nay, những người lính Hải quân đang lấy thân mình làm cột mốc, vững vàng tay súng giữa vị mặn của muối biển và gió ngàn.

Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu giữa Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ, Đội văn nghệ xung kích Tàu HQ-571 được thành lập khẩn trương. Dù điều kiện hạn chế, mỗi thành viên đều nỗ lực gửi gắm tình cảm chân thành vào từng tiết mục. Khi đêm xuống, sân tàu bỗng hóa thành một “sân khấu” đặc biệt. Không ánh đèn màu rực rỡ, chỉ có ánh trăng lấp loáng trên mặt nước, gió biển mơn man và tiếng đàn guitar mộc mạc hòa cùng nhịp sóng làm bè đệm. Không gian ấy lung linh bằng cảm xúc và sự sẻ chia, nơi những giọng hát cất lên mang theo hơi thở của quê hương và tình đồng chí.

Chiến sĩ trẻ Minh Nhật, quê miền Trung gió Lào, ban ngày là pháo thủ nghiêm nghị, đêm về lại lặng lẽ ôm cây đàn guitar sờn phím. Nhật bảo mình chưa từng qua trường lớp âm nhạc nào, chỉ “nghe rồi hát theo”. Thế nhưng, khi cậu cất giọng với những ca khúc về biển đảo, cả boong tàu như lắng lại. Giọng hát mộc mạc, chân thành ấy khiến đồng đội trầm trồ: “Nếu ở đất liền, chắc cậu đã có mặt trong gameshow Ca sĩ giấu mặt rồi”. Ở một góc khác, chiến sĩ Đình Thuyết, người vốn trầm tính lại sở hữu chất giọng trầm ấm hiếm có. Khi Thuyết hát, tiếng hát vang chắc, dày và đầy nội lực, ngân dài theo gió biển như đã gắn bó với trùng khơi từ thuở nào.

Không chỉ các chiến sĩ, thành viên đoàn công tác cũng hòa mình vào sân khấu ấy. Nhà báo Hoàng Cường tranh thủ giờ nghỉ để luyện tập ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Với anh, ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà là biểu tượng cho khát vọng sum họp, niềm tin bền bỉ vào ngày đất nước thống nhất. Khi giai điệu ấy vang lên giữa biển trời lộng gió, mỗi ca từ như chạm tới trái tim người nghe, gửi gắm yêu thương từ đất liền để người lính thêm ấm lòng nơi đảo xa.

Thực tiễn cho thấy, nơi đầu sóng ngọn gió, hoạt động văn nghệ không đơn thuần là giải trí mà còn là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng. Một bài hát có thể xua tan mệt mỏi sau giờ huấn luyện; một làn điệu dân ca có thể kết nối những con người đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Chuyến công tác diễn ra đúng lúc Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện xác lập kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hưởng ứng tinh thần ấy, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã nỗ lực vượt khó, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, từ huấn luyện đến việc giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai qua “Chiến dịch Quang Trung”.

Trong thành phần đoàn công tác lần này có một đồng chí với hành trình đặc biệt. Sau nhiều năm làm công tác tham mưu tại Cục Tuyên huấn, đây là lần đầu tiên đồng chí trực tiếp ra Trường Sa. Từ vai trò hậu phương nay được đặt chân đến nơi đầu sóng, đồng chí càng thấm thía hơn gian khổ, hy sinh của anh em. Dù sức khỏe có lúc chưa bảo đảm do sóng gió, đồng chí vẫn nhiệt huyết tổ chức luyện tập văn nghệ cho bộ đội. Tiết mục liên khúc “Đảng là cuộc sống của tôi” và “Những ánh sao đêm” do đồng chí Danh Quân thể hiện không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn là lời khẳng định niềm tin son sắt vào lý tưởng cách mạng.

Có người từng ví von: “Trường Sa có gió, có sóng và có cả những giọng ca chưa kịp đặt tên”. Quả thật, giữa mặn mòi biển cả, những “ca sĩ giấu mặt” ấy không tìm kiếm ánh hào quang. Với họ, phần thưởng lớn nhất là ánh mắt rạng rỡ của đồng đội và tiếng vỗ tay vang vọng giữa trời đêm. Bài viết này mới chỉ là lát cắt đầu tiên. Ẩn sau những bộ quân phục giản dị kia còn biết bao tâm hồn nghệ sĩ đang chờ được kể tên. Và biết đâu, từ chính nơi đầu sóng ấy, những giọng ca mộc mạc sẽ vang xa hơn, mang theo tình yêu biển đảo đến với mọi miền Tổ quốc.
(Còn nữa)