Chị Nguyễn Thị Minh Hải sinh năm 1959 tại đất cảng Hải Phòng, mang trong mình dòng máu của những người từng đi qua khói lửa ràn rạt của chiến tranh. Nếu lật lại những trang sử của quân đội, người ta sẽ thấy một cái tên khiến kẻ thù thời Pháp thuộc chỉ nghe thôi đã khiếp vía, “Hùm xám đường Năm”. Đó chính là tướng Nguyễn Như Thiết, bố của chị. Cả một đời ông xông pha trận mạc, từ lúc làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42, Tư lệnh quân khu Tả Ngạn, rồi Tư lệnh Quân khu 3 kiêm Trưởng ban quân quản Hải Phòng - Hải Dương. Sau này, ông còn giữ nhiều trọng trách như Phó Giám đốc Học viện Cao cấp, Tư lệnh Quân khu 4 án ngữ dải đất Bình Trị Thiên, Hiệu trưởng trường Sĩ quan Lục quân 2, rồi về Bộ Tổng Tham mưu. Mẹ chị, bà Nguyễn Thị Trịnh, cũng là một người đàn bà thép, từng hoạt động trong đội nữ du kích Hoàng Ngân anh hùng.

Lớn lên trong một gia đình quân nhân, lúc sinh ra bố đang làm Tư lệnh Quân khu 3, hòa bình chị lại theo mẹ về Hải Hưng công tác. Mãi đến năm 1988, cả nhà mới chuyển hẳn về Hà Nội. Cuộc đời cứ thế trôi đi với những lo toan đời thường, cho đến khi một ngã rẽ xuất hiện vào độ tuổi chị đã bước qua dốc bên kia cuộc đời.
Cơ duyên cầm máy ảnh của chị Hải bắt đầu từ năm 2017, xuất phát từ những biến cố và áp lực mệt mỏi trong công việc. Chị tìm đến nhiếp ảnh để tự thư giãn tinh thần. Lúc đầu, chị chỉ quanh quẩn chụp những bông hoa, chiếc lá. Rồi khi những áp lực dần được buông bỏ, chị đi nhiều nơi hơn. Đứng trước những cảnh sắc tuyệt đẹp, chị tự hỏi: Sao mình không ghi lại? Thế là những chuyến đi nối tiếp nhau. Cả gia đình thấy chị vác máy đi thì ủng hộ nhiệt tình, bởi ai cũng nhận ra một thực tế rất buồn cười nhưng có thật: Chị cứ đi là khỏe, về nhà là lại ốm.

Đam mê nhiếp ảnh như một liều thuốc tăng lực làm tinh thần chị nhẹ nhàng, sảng khoái và sức khỏe tốt hơn hẳn. Đôi chân ấy rong ruổi khắp 34 tỉnh thành trong nước và vươn ra thế giới với gần 70 quốc gia trải dài trên cả 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và cả vùng băng giá châu Nam Cực. Chị chứng minh một điều giản dị: Đam mê không bao giờ có tuổi. Từ năm 2021, chị bắt đầu đi sâu vào những mảng ảnh khó hơn như phong cảnh, đời thường, các lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc. Năm 2024, chị bắt đầu gửi ảnh dự thi và thành quả ngọt ngào đã đến khi chị chính thức trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) vào năm 2025.
Đi gần nửa vòng trái đất, nếm đủ nắng gió của 6 châu lục nhưng chưa một chuyến đi nào lại để lại trong tâm trí chị cảm xúc lâng lâng, rung động như chuyến ra Trường Sa vừa qua.

Khác với những chuyến đi săn ảnh thông thường, nơi người cầm máy mải miết tìm kiếm ánh sáng hay bố cục, ở Trường Sa, chị Hải thu vào ống kính những khoảnh khắc đời thường nhất, nhưng cũng nặng tình nhất. Tấm ảnh nào cũng ăm ắp cảm xúc. Đó là hình ảnh những người chiến sĩ vẫy cờ tín hiệu đón tàu cập bến. Là những bờ vai ướt đẫm mồ hôi hối hả vác từng thùng quà từ đất liền gửi ra. Là nụ cười giòn tan, hồn nhiên của lính đảo khi ngồi xem đoàn văn nghệ biểu diễn giữa giờ nghỉ ngơi hiếm hoi. Là ánh mắt tận tụy của những bác sĩ trẻ ở bệnh xá, hay sự thành kính của những người lính phục vụ tại ngôi chùa thiêng trên đảo mỗi khi có khách ghé thăm dâng hương. Cứ nhìn thấy ai mặc bộ quần áo lính Hải quân trên đảo là trong lòng chị lại trào lên một sự trân trọng thực sự. Cuộc sống của lính đảo, dù đã cố gắng thu vén vào từng khuôn hình nhưng chị vẫn tự nhủ chuyến đi ngắn ngủi vừa rồi chưa thể nào thấu hiểu hết được những vất vả, hy sinh của các anh.

Nhưng khoảnh khắc thử thách sự cứng cỏi của người nghệ sĩ lại nằm ở giữa biển khơi sóng vỗ. Đó là lần đầu tiên chị được chứng kiến và tham gia lễ thả hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Trên boong tàu, đại biểu đứng trang nghiêm. Có những mái tóc đã điểm bạc, có những gương mặt còn rất trẻ, và cả những ánh mắt lần đầu tiên hướng ra biển lớn. Tất cả cùng lặng im khi tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” cất lên. Âm điệu trầm hùng như lan xa, tan vào sóng nước, chạm đến những nơi sâu thẳm nhất của ký ức dân tộc. Như một thói quen phản xạ của người làm nghề, chị đưa máy ảnh lên chụp.
Nhưng ngón tay bỗng cứng lại. Ống kính trước mắt bỗng nhiên nhòa nhoẹt. Chị không sao lấy nét được, bởi nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào. Giữa đại dương mênh mông, con người trở nên nhỏ bé vô cùng. Và chính trong cái sự nhỏ bé ấy, ngồi lặng yên trên boong tàu nhìn những cánh hoa dập dềnh trôi trên sóng, chị mới cảm nhận được hết sự hy sinh của các liệt sỹ lớn lao đến nhường nào. Dưới tầng nước thẳm sâu kia là tuổi thanh xuân, là máu xương của biết bao người con đã hòa vào lòng biển lạnh lẽo để giữ cho lá cờ Tổ quốc tung bay. Xúc động đến nghẹn ngào, chị khóc và buông máy. Không có bức ảnh nào được chụp lại trong khoảnh khắc ấy, nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào tâm khảm chị mãi mãi.

Trở về đất liền, tâm trí chị Hải vẫn dâng trào một cảm xúc khó tả. Thương các chiến sĩ đã nằm lại biển khơi, thương những người lính và các lực lượng đang bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, trên các điểm đảo và nhà giàn. Chuyến đi Trường Sa thanh lọc tâm hồn, khiến người nghệ sĩ đã đi qua 6 châu lục bỗng thấy mình thêm yêu đất nước, yêu Tổ quốc mình hơn bao giờ hết.
Chị bảo, nếu điều kiện cho phép và sức khỏe tốt, chị vẫn sẽ tiếp tục hành trình khám phá các nước và Việt Nam. Nhưng nếu được đi Trường Sa một lần nữa, chị sẵn sàng xách ba lô lên đi ngay. Bởi vì chỉ ở ngoài những hòn đảo xa xôi ấy, người ta mới thấy tình cảm dạt dào đến thế. Và cũng bởi nơi đó, có những khoảnh khắc dẫu làm nhòa ống kính máy ảnh, nhưng lại soi sáng rực rỡ tình yêu nước trong trái tim mỗi con người./.