Tháng Năm về, những đầm sen bắt đầu bung nở trong nắng sớm. Mùi hương thanh khiết của sen như đánh thức trong lòng người Việt bao cảm xúc thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn đời mình cho dân tộc.

Trong căn phòng nhỏ đầy sách tại thành phố mang tên Bác, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn (quê tỉnh Khánh Hòa) chậm rãi nhắc về Bác với ánh mắt xúc động. Là người dành cả đời nghiên cứu văn hóa Chăm nói riêng và văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung, ông cho rằng càng đi sâu vào cội nguồn văn hóa dân tộc, càng thấy tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh lớn lao và nhân văn biết bao.
“Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng văn hóa lớn của thời đại. Điều khiến tôi xúc động nhất là ở Bác luôn có sự thấu hiểu sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số”, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn chia sẻ.
Với đồng bào Chăm, hình ảnh Bác Hồ luôn gần gũi như một người cha hiền từ. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình cảm mà đồng bào dành cho Bác luôn đặc biệt thiêng liêng. Những câu chuyện về Bác từng được truyền lại trong nhiều gia đình Chăm như một phần ký ức không thể phai mờ.
“Người Chăm rất kính yêu Bác. Không chỉ bởi Bác là lãnh tụ của dân tộc, mà bởi Người luôn nhắc đến tinh thần đoàn kết, bình đẳng và tôn trọng bản sắc văn hóa của mọi dân tộc anh em”.
Nhắc đến tháng Năm nhớ Bác, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn đặc biệt xúc động khi nói về những năm tháng Bác sống và làm việc ở Chiến khu Việt Bắc. Theo ông, chính nơi núi rừng ấy đã kết tinh rõ nhất phong cách sống giản dị, gần gũi thiên nhiên và tâm hồn lớn lao của Hồ Chí Minh.
Ông lặng người vài giây rồi đọc chậm rãi những câu thơ nổi tiếng trong bài “Tức cảnh Pác Bó” của Bác:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang”.
Tiến sĩ Phú Văn Hẳn cho rằng, hiếm có bài thơ nào ngắn gọn mà chứa đựng chiều sâu tư tưởng và vẻ đẹp tinh thần lớn lao như vậy. “Bốn câu thơ thôi nhưng cho thấy cả tầm vóc nhân cách Hồ Chí Minh. Giữa núi rừng gian khó, thiếu thốn trăm bề, Bác vẫn nhìn cuộc đời cách mạng bằng tinh thần lạc quan và tâm thế ung dung”.
Theo ông, câu thơ “Sáng ra bờ suối, tối vào hang” không chỉ gợi hoàn cảnh sống gian nan của Bác trong những năm kháng chiến mà còn phản ánh sự hòa hợp tuyệt đối giữa con người với thiên nhiên. Một vị lãnh tụ của dân tộc nhưng sống giản dị như một người dân nơi núi rừng Việt Bắc.
“Ở Bác có sự thanh cao rất tự nhiên. Không phải sự khắc khổ ép mình, mà là lối sống xuất phát từ tình yêu đất nước và lý tưởng cách mạng”.
Tiến sĩ Phú Văn Hẳn đặc biệt tâm đắc với câu thơ: “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”. Theo ông, hình ảnh ấy vừa hiện thực vừa mang tính biểu tượng lớn.
“Chiếc bàn đá chông chênh giữa núi rừng nhưng lại là nơi Bác suy tư về vận mệnh dân tộc. Cái ‘chông chênh’ của điều kiện vật chất càng làm nổi bật sự vững vàng trong ý chí và lý tưởng của Người”.
Và rồi câu kết “Cuộc đời cách mạng thật là sang” khiến ông xúc động nhiều nhất. “Chữ ‘sang’ ở đây không phải sự giàu có vật chất. Đó là sự giàu có của lý tưởng, của tinh thần yêu nước, của niềm tin vào tương lai dân tộc”.
Theo Tiến sĩ Phú Văn Hẳn, điều lớn lao nhất ở Bác Hồ là khả năng biến gian khổ thành vẻ đẹp tinh thần. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, Người vẫn tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và niềm tin mãnh liệt vào cách mạng.
“Đó là cốt cách của một bậc đại nhân, đại trí”.
Là nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn cho rằng thơ Bác Hồ không cầu kỳ về hình thức nhưng lại có sức lay động rất sâu bởi nó kết tinh từ một tâm hồn lớn và nhân cách lớn.
“Thơ Bác gần gũi như lời nói hằng ngày nhưng càng đọc càng thấy chiều sâu tư tưởng”.
Ông cho rằng, ở Việt Bắc, Bác Hồ không chỉ lãnh đạo cách mạng mà còn sống hòa mình với đồng bào các dân tộc. Chính tình cảm gắn bó ấy đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong những năm tháng gian lao nhất.
“Đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc che chở cho cách mạng bằng cả trái tim. Và Bác luôn dành cho họ sự yêu thương, kính trọng rất chân thành”.
Ông kể, càng nghiên cứu về Bác, ông càng thấy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa văn hóa rất sâu sắc.
“Bác không nhìn các dân tộc thiểu số như những cộng đồng yếu thế cần giúp đỡ đơn thuần. Bác coi mỗi dân tộc là một phần máu thịt của đất nước Việt Nam”, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn nhấn mạnh.
Theo ông, chính tư tưởng ấy đã tạo nền tảng để các dân tộc Việt Nam gắn bó với nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Trong câu chuyện kéo dài suốt buổi chiều tháng Năm, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn nhiều lần nhắc đến chữ “nhân văn” khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Bác luôn lấy con người làm trung tâm. Điều đó thể hiện trong mọi suy nghĩ và hành động của Người”.
Theo ông, bài học lớn nhất mà Bác để lại cho thế hệ hôm nay không chỉ là tinh thần yêu nước, mà còn là đạo đức sống tử tế, khiêm nhường và trách nhiệm với cộng đồng.
“Bác sống giản dị nhưng tư tưởng thì vô cùng lớn. Đó là điều khiến cả thế giới kính trọng Hồ Chí Minh”.
Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội thay đổi nhanh chóng, việc học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh càng trở nên cần thiết.

Tiến sĩ Phú Văn Hẳn tâm sự: “Con người hôm nay có thể đầy đủ hơn về vật chất nhưng lại dễ mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Đọc thơ Bác, nghĩ về Bác, tôi thấy mình như được nhắc phải sống chậm lại, sống tử tế hơn”.
Là người gắn bó với cộng đồng dân tộc Chăm nhiều năm, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn luôn đau đáu về việc giữ gìn văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Và ông cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc vẫn còn nguyên giá trị.
“Bác từng nhấn mạnh phải giữ gìn tiếng nói, chữ viết và phong tục tốt đẹp của các dân tộc. Đó là quan điểm rất tiến bộ”.

Theo ông, giữ gìn văn hóa dân tộc không chỉ để bảo tồn quá khứ mà còn để tạo nền tảng tinh thần cho tương lai. “Văn hóa chính là căn cước của một dân tộc”.
Ngoài khung cửa, nắng tháng Năm vẫn vàng dịu. Câu chuyện về Bác qua lời kể của Tiến sĩ Phú Văn Hẳn không mang màu sắc lý luận khô cứng mà thấm đẫm cảm xúc của một người trí thức dân tộc thiểu số dành trọn sự kính yêu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mỗi độ tháng Năm về, đọc lại thơ Bác, nghĩ về Việt Bắc, nghĩ về những năm tháng gian lao của dân tộc, ông càng thấy rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
“Có những điều càng đi qua thời gian càng sáng rõ. Bác Hồ là một con người như thế”.
Rồi ông lặng im vài giây trước khi kết thúc câu chuyện bằng một suy nghĩ khiến người nghe xúc động:
“Nhớ Bác không chỉ là nhớ một vị lãnh tụ. Đó còn là nhớ về cội nguồn đạo đức, về lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, tháng Năm luôn là tháng rất đặc biệt trong trái tim tôi”./.