“Xin hãy cứu con khỏi dì ghẻ” – dòng chữ mở đầu một bài đăng được lan truyền mạnh trên mạng xã hội sáng 13/9 không chỉ khiến hàng triệu người phẫn nộ mà còn mở ra nhiều câu hỏi nhức nhối về vai trò bảo vệ trẻ em trong các gia đình hiện đại. Từ bức thư đầy ám ảnh dài 5 trang, những đoạn nhật ký viết tay đến video trích xuất từ camera an ninh cho thấy một bé trai 13 tuổi ở Hà Nội đã phải sống trong sự kiểm soát, đánh đập và đe dọa tinh thần suốt một thời gian dài khi sống cùng bố và mẹ kế.
Bé trai tên Đ.C.H., sinh năm 2012, hiện đang sinh sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Theo lời kể của bà nội và người cô ruột, cháu sống cùng bố sau khi mẹ ruột qua đời vì tai nạn giao thông năm 2014. Từ năm 2022, bố cháu tái hôn với người vợ mới và có thêm hai con sinh đôi. Từ thời điểm đó, cuộc sống của H. dần thay đổi. Cậu trở nên lặng lẽ, gầy yếu và ngày càng thu mình lại. Người thân dù lo lắng nhưng chưa từng nghĩ đến kịch bản đau lòng như trong bức thư.
Sự việc chỉ thực sự vỡ lở khi người bố – do nhận thấy sự thay đổi bất thường ở con trai – đã kiểm tra lại camera trong nhà. Những gì anh chứng kiến từ đoạn video khiến anh choáng váng: Người vợ mà anh tin tưởng đang dùng điện thoại đập vào đầu con riêng, buộc cậu bé phải đứng cúi mặt xuống bàn, không được ngồi, bị quát mắng bằng những lời lẽ nặng nề. Khi yêu cầu con viết ra những gì đã trải qua, anh nhận lại một bản “tâm thư” với dòng chữ nghẹn ngào và hàng loạt mô tả về việc bị đánh bằng chai thủy tinh, thìa, dao và sự khủng bố tinh thần mỗi ngày. Đến lúc đó, người bố mới gọi gia đình nội ngoại đến, quyết định ly hôn và đưa con về sống riêng.
Trước sự việc, bà nội và cô ruột cháu bé đều cho biết họ cảm thấy day dứt vì đã không kịp nhận ra dấu hiệu bất thường. Một năm trước, mỗi lần gặp cháu, bà đều thấy cháu ít nói, trông gầy gò và hay cúi đầu. Nhưng vì tin rằng con trai mình và vợ mới có thể chăm lo tốt, bà chọn im lặng. Còn cô ruột của cháu, người hiện đang hỗ trợ chăm sóc bé, cho biết cháu đã có dấu hiệu hoảng loạn, sang chấn tâm lý nhẹ và phải nghỉ học một thời gian để ổn định tinh thần.
Câu chuyện của bé H. không phải cá biệt. Thực tế, nhiều trẻ em sống trong gia đình tái hôn – nhất là con riêng – dễ trở thành đối tượng chịu thiệt thòi về mặt tình cảm, và đáng buồn thay, cũng có nguy cơ cao bị bạo hành nếu không được quan tâm giám sát đúng mức. Trong các gia đình mới hình thành sau ly hôn hoặc mất vợ/chồng, mối quan hệ mẹ kế – con chồng hay cha dượng – con riêng thường gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng niềm tin, đặc biệt khi người lớn thiếu kỹ năng nuôi dạy con không phải ruột thịt.
Vụ việc của bé H. khiến dư luận bàng hoàng, nhưng đồng thời cũng buộc các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng xác minh toàn bộ nội dung. Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cũng xác nhận đã nhận được hàng chục cuộc gọi, tin nhắn từ người dân phản ánh vụ việc. Ngay sau đó, Tổng đài đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tiến hành xác minh, can thiệp và hỗ trợ cho bé theo quy định của pháp luật.
Dưới góc độ pháp lý, hành vi đánh đập, sử dụng bạo lực với trẻ em trong gia đình – dù là người giám hộ hợp pháp – đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 140 Bộ luật Hình sự (Tội hành hạ người khác), hoặc xử phạt hành chính theo Nghị định 130/2021. Tuy nhiên, điểm đáng nói là nhiều vụ việc như vậy thường bị giấu kín trong gia đình, đặc biệt khi người gây bạo hành là người chăm sóc trực tiếp. Trẻ em, vì tâm lý sợ hãi và thiếu niềm tin, thường không dám lên tiếng.
Chính vì vậy, điều đầu tiên cần thay đổi là nhận thức của cha mẹ, người giám hộ và cả cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Trong gia đình có con riêng, đặc biệt cần lưu ý tạo ra môi trường tình cảm lành mạnh, công bằng. Việc quan sát tâm lý trẻ, khuyến khích trẻ thể hiện suy nghĩ, phản ứng trước sự bất công, bạo lực cần được thực hiện thường xuyên. Khi trẻ có dấu hiệu sợ sệt, ít nói, thay đổi hành vi hoặc thể chất bất thường – đấy là lúc cần đặt câu hỏi và can thiệp ngay, không để mọi chuyện trôi qua trong im lặng.
Mạng xã hội, lần này, đã đóng vai trò như một “tòa án dư luận” giúp thúc đẩy xử lý nhanh vụ việc. Song bên cạnh sự chia sẻ, cảm thông, chúng ta cũng cần hành động thiết thực hơn: Phổ cập số tổng đài 111 đến mọi trường học, hỗ trợ chuyên gia tâm lý tại các địa phương, và đặc biệt là khuyến khích trẻ viết – nói – trình bày suy nghĩ của mình. Một cuốn nhật ký tưởng như nhỏ bé đã trở thành bằng chứng quan trọng để cứu lấy một đứa trẻ – và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội./.