Những đêm chờ sóng lặng

Có những đêm trên biển, người ta không làm gì khác ngoài chờ đợi. Chờ sóng dịu lại. Chờ một khoảng lặng giữa trùng khơi để con tàu có thể áp sát đảo. Và trong sự chờ đợi ấy, mỗi người tự soi mình giữa tiếng gió và nhịp nước dập dềnh.

Tàu neo ngoài khơi. Đảo ở phía trước, chỉ cách vài hải lý nhưng như ở một thế giới khác. Sóng mùa cuối năm vẫn còn dữ, từng con nước xô vào mạn tàu nghe thình thịch. Lệnh từ thuyền trưởng: Chờ sóng lặng.

anh-1-1772765741.jpg
Thời tiết cuối năm, trời vần vũ, sóng nên tàu phải neo ngoài đảo chờ sóng lặng

Phòng chúng tôi có sáu người, đến từ ba cơ quan khác nhau nhưng chung một hành trình. Căn phòng nhỏ trên tàu đủ kê 2 chiếc giường tầng. Trần đủ thoáng, đèn sáng vàng, tiếng máy tàu rì rầm như một nhịp tim kim loại không ngủ.

anh-9-1772765739.jpg
Sóng cao đạp mạnh vào chân kè chắn sóng của đảo Song Tử Tây

Thượng tá Long, cán bộ Trường Sĩ quan Thông tin, là người giữ nhịp vui cho cả phòng. Anh hay chống tay nhìn sóng qua ô cửa tròn rồi tếu táo: “Cứ ăn với ngủ thế này thì mấy mà trở thành chiến sĩ khỏe”. Giọng anh sang sảng, nửa đùa nửa thật. Biển động, không ai được xuống xuồng, mọi hoạt động tạm hoãn. Lịch trình chúc Tết quân, dân trên đảo đành lùi lại. Thời gian bỗng chốc dôi ra, dài hơn cả những con sóng.

anh-2-1772765740.jpg
Phòng B8 trên tàu 571, sáu con người ở ba cơ quan, nhưng cùng chung một mong muốn là được lên đảo sớm

Nhà báo Công Phong, Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, lại có cách lo riêng. Anh nằm xoay người, nhìn trần tàu, rồi bật dậy, giọng Huế kéo dài: “Ăn với ngủ như ri thì có lỗi với đất nước quá”. Cả phòng cười ồ. Câu nói nghe tưởng bâng quơ mà lại khiến ai đó khẽ chùng lòng. Ở ngoài kia, những người lính đảo vẫn trực gác trong gió. Còn chúng tôi, nằm đây, giữa chờ đợi.

Thanh Trường, quay phim, đồng đội của Công Phong, ôm chiếc máy quay như giữ một thói quen nghề nghiệp. Anh bảo: “Ngủ để chờ sóng yên. Ngồi dậy sốt ruột lắm. Chờ ri quên nghề chắc”. Câu nói nửa đùa, nửa thật. Người làm hình ảnh luôn muốn được bấm máy, được ghi lại khoảnh khắc đặt chân lên đảo đầu tiên. Nhưng sóng chưa cho phép.

anh-16-1772765739.jpg
Thanh Trường, Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa mong sớm vào đảo để tác nghiệp

Nhà báo Công Định, Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa ít nói. Cả ngày anh nằm trầm tư với những bộ phim đã cóp sẵn trong máy tính. Màn hình hắt ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt. Phim chạy, sóng ngoài kia cũng chạy. Thỉnh thoảng anh tháo tai nghe, lắng nghe tiếng gió rồi lại lặng lẽ đeo vào. Có lẽ mỗi người đều có một cách riêng để vượt qua sự chờ đợi.

Hoàng Cường là người chịu khó đi giao lưu nhất. Hết phòng này sang phòng khác, trò chuyện với anh em thủy thủ, hỏi thăm chuyện biển, chuyện Tết. Nhưng rồi Cường cũng quay về, ngồi xuống mép nệm, ánh mắt xa xăm. Lần đầu đi đảo, trong lòng háo hức bao nhiêu thì giờ đây mong mỏi bấy nhiêu. Đảo đã ở trước mặt, vậy mà vẫn chưa thể chạm vào.

anh-5-1772765739.jpg
Hoàng Cường, Tạp chí điện tử NLNT Việt, lần đầu đi đảo nên rất chịu khó ghi lại những khoảnh khắc trên biển ↵

Cái nhịp chờ đợi cồn cào ấy không chỉ bó hẹp trong không gian phòng B8 mà lan ra khắp bề mặt con tàu. Những buổi chiều ráng đỏ, người ta lại thấy nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyễn mang một nỗi mong ngóng thường trực. Anh hay lẳng lặng ra ngồi hành lang boong tàu, đăm đắm nhìn về phía đảo, chỉ chực chờ khoảnh khắc được lên bờ tác nghiệp. Cách đó không xa, nhà báo Nguyễn Đức Thọ, công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) lại chọn một khoảng lặng khác. Anh thường đứng tựa lan can tàu, phóng tầm mắt xa xăm lẫn vào những con sóng bạc đầu, nhưng trong lòng cũng mang chung một nỗi bồn chồn muốn sớm được vươn tới đảo.

anh-17-1772765740.jpg
Anh em trong đoàn công tác quây quần bên ấm trà nóng

Ở một góc khác, dăm ba anh em trong đoàn công tác quây quần bên ấm trà nóng xua đi cái lạnh của gió biển. Họ râm ran mạn đàm đủ thứ chuyện trên đời, song rốt cuộc, vòng vo hồi lâu câu chuyện nào cũng xoay về chung một mối: Phỏng đoán xem đến khi nào thì sóng lặng, biển êm để xuồng hạ thủy.

Sáu con người phòng B8, cùng những anh em đồng nghiệp ngoài kia, dẫu mang những cá tính và cách ngóng đợi khác nhau, nhưng trong đêm ấy, chúng tôi đều chung một nhịp đập: Mong sóng sớm yên.

anh-7-1772765739.jpg
NSNA Lê Nguyễn mang một nỗi mong ngóng thường trực. Anh hay lẳng lặng ra ngồi hành lang boang tàu, đăm đắm nhìn về phía đảo

Ngoài kia, trăng cuối tháng Chạp treo lơ lửng sau lớp mây mỏng. Con tàu nhấp nhô như chiếc lá giữa mặt nước rộng. Tôi nằm nghe tiếng sóng, chợt nhận ra sự chờ đợi cũng là một phần của hải trình. Không phải cứ đi là đến. Có những khoảng lặng bắt buộc phải đi qua.

Thượng tá Long trở mình, lại cười: “Biển rèn người đó. Chưa chi đã nôn nóng”. Anh nói rồi nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều hòa cùng tiếng máy tàu.

anh-6-1772765740.jpg
Những ngày chờ sóng lặng của Nhà báo Nguyễn Đức Thọ, Đài tiếng nói Việt Nam

Công Phong khẽ nói thêm một câu, giọng Huế trầm xuống: “Ra được đảo, chắc thương anh em lắm”. Câu nói không còn hài hước nữa. Nó mềm đi, như sóng vừa hạ xuống một nhịp.

Thanh Trường thôi xoay máy quay. Công Định tắt màn hình. Hoàng Cường ngả lưng, tay vẫn đặt sau đầu. Trong bóng đêm, không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng nước và tiếng kim loại va nhẹ vào nhau.

Chờ sóng lặng để vào đảo, nghe đơn giản, nhưng là cả một bài học kiên nhẫn. Giữa biển, con người không thể vội. Phải biết lắng nghe gió, nhìn màu nước, chấp nhận nhịp đi của tự nhiên.

anh-4-1772765739.jpg
Hoàng hôn trên biển nhuộm tín một vùng trời

Gần sáng, tiếng bước chân ngoài hành lang dồn dập hơn. Có người mở cửa, báo tin: Sóng đã dịu.

Cả phòng bật dậy gần như cùng lúc. Không ai bảo ai, ánh mắt ai cũng sáng lên. Những câu đùa tối qua tan biến, thay vào đó là sự háo hức lặng lẽ. Chúng tôi khoác áo, bước ra boong tàu. Phía trước, đảo hiện rõ hơn trong ánh bình minh nhạt.

Đêm chờ sóng lặng khép lại.

Sau này, có thể người ta sẽ nhớ về những khoảnh khắc đặt chân lên đảo, những cái bắt tay, những lời chúc Tết. Nhưng với tôi, đêm nằm chờ ấy cũng là một phần đáng nhớ của hành trình. Bởi trong sự chờ đợi đó, mỗi người đã soi thấy lòng mình, thấy mong muốn được đến gần hơn với những người lính nơi đầu sóng.

anh-14-1772766895.jpg
Đêm chờ sóng lặng khép lại

Sóng rồi sẽ lặng. Tàu rồi sẽ cập đảo.

Nhưng đêm ấy, giữa nhịp chờ và nhịp biển, chúng tôi đã học được một điều giản dị: Để chạm tới đảo xa, đôi khi phải đi qua một khoảng lặng rất dài trong chính mình.

Võ Việt