Người giữ nhịp thở của lính trong trang viết

Hôm tôi gặp Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng là ngày anh vừa trở về từ vùng biển Tây Nam sau chuyến công tác dài hơn một tuần. Trên gương mặt còn nguyên nắng gió, người sĩ quan – nhà báo ấy nói rằng trong đầu mình vẫn còn tiếng sóng. Với anh, cảm xúc chính là hồn cốt của sáng tạo, và viết về người lính cũng là cách anh tiếp tục sống trọn vẹn với đời lính của mình.

Nguyễn Mạnh Thắng nói nghề quản lý hai mươi tư chữ cái cho anh một cái “nghiện” rất riêng. Không viết là thấy thiếu. Quen anh nhiều năm, tôi nhận ra sau vẻ ngoài điềm đạm ấy là một đời sống nội tâm dày dặn, được bồi đắp từ những chuyến đi, những vùng đất và những phận người lính.

Trong những tin nhắn gửi từ miền Tây Nam Bộ, anh khoe vừa hoàn thành xong tập bút ký Dấu chân người lính mở đường. Tôi hỏi vui: Sao cuốn nào của anh cũng có chữ “lính”? Năm 2024 là Chân dung lính thời bình, năm 2025 lại Lính thời bình. Anh bảo, chất lính trong mình đã quá đậm. Vào bộ đội từ sau thời học phổ thông, trải qua nhiều loại hình đơn vị, đi qua đủ thao trường, công trường, biển đảo… nên hình ảnh người lính trở thành lăng kính để anh nhìn thế giới.

anh-1-1770278167.jpg
Nguyễn Mạnh Thắng tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa tháng 6/2014

Thực ra, trước khi là nhà báo, Nguyễn Mạnh Thắng từng là một sĩ quan công binh thực thụ. Năm năm học Trường Sĩ quan Công binh, rồi về Trung đoàn 131 Hải quân (nay là Lữ đoàn 131), sau đó học chuyển loại cán bộ chính trị tàu mặt nước tại Học viện Hải quân. Anh từng tham gia xây dựng công trình quốc phòng trên hướng biển, đảo, những nhiệm vụ vừa nặng nhọc vừa hiểm nguy. Sau đó là quãng thời gian công tác tại Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, trước khi về Báo Quân đội nhân dân năm 2012.

Anh từng nói vui: “Từ cầm xẻng sang cầm bút, nhưng vẫn chiến đấu như nhau”. Ngẫm kỹ, thấy đúng. Trận địa thay đổi, nhưng tinh thần người lính thì không. Trước kia, trận địa của anh là những công trình có thể nhìn thấy, sờ thấy. Còn bây giờ, đó là trận địa chữ nghĩa, nơi ranh giới giữa đúng, sai, thật, giả, cảm xúc và lý trí mong manh đến khắc nghiệt.

Ngoài đời, Nguyễn Mạnh Thắng giản dị đến mức khó tin. Không ồn ào, không phô trương, dù mỗi năm anh viết hàng trăm bài báo, đoạt nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Giải Báo chí quốc gia. Anh bảo: “Giải thưởng thì vui, nhưng điều quan trọng là bài viết có làm người đọc hiểu hơn, tin hơn, nhẹ lòng hơn hay không”.

Câu nói ấy gói gọn cốt cách một người đã sống quá nửa đời trong màu áo lính. Sự khiêm nhường của anh không phải phép lịch sự, mà là thói quen của người từng quen đứng trong đội hình, coi mình là một mắt xích nhỏ của nhiệm vụ chung.

anh-3-1770278167.jpg
Nguyễn Mạnh Thắng nhận giải Nhất cuộc thi viết Cùng giữ màu xanh của biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lần 2 (2022-2024)

Ký ức đời lính của Nguyễn Mạnh Thắng không nằm trong giáo trình, mà trong mùi đất thao trường, mùi dầu máy vương trên tay áo, trong những mùa mưa rừng Hữu Lũng, Chí Linh. Quần áo ướt, giày nặng bùn, súng phải lau, nhưng cuốn sổ ghi chép thì luôn được giữ khô. Có đồng đội trêu: “Mưa, nhưng chữ trong đầu ông vẫn khô ráo”.

Có lẽ từ những đêm thao trường ấy, anh học cách nhìn thấy “ánh sáng” trong gian khó. Thứ ánh sáng sau này anh gọi bằng một chữ rất lính: Niềm tin.

Bạn cùng khóa kể, Nguyễn Mạnh Thắng có thói quen lạ: Đang trò chuyện, chỉ cần gió đổi hướng hay ánh sáng mặt biển khác đi, anh có thể bỗng lặng im. Không phải đãng trí, mà là lúc một câu văn vừa hiện lên trong đầu. Người khác nghe tiếng sóng, còn anh nghe tiếng chữ.

Khi chính thức về Báo Quân đội nhân dân, cái mầm viết ấy bung ra tự nhiên. Nghề báo với anh không phải sự lãng mạn, mà là những chuyến đi dài ngày đến biên giới, biển đảo, rừng sâu. Từ Trường Sa vào đất liền, chưa kịp giặt mùi muối biển trên áo đã lại lên đường Yên Bái, Nghệ An, Cà Mau. Anh đi nhiều hơn ở nhà.

Cách anh làm việc khiến người đối diện có cảm giác: Anh không “khai thác” nhân vật, mà sống cùng họ. Nghe lính kể chuyện trực đêm, anh nghiêng người lắng nghe. Hỏi rất kỹ, nhưng không dồn ép. Có lẽ vì thế mà chi tiết trong bài viết của anh luôn nhỏ, nhưng ám ảnh: Vết chai tay người công binh, ánh mắt thợ máy sau ca trực, hơi thở mặn của lính biển trong gió cấp 8.

Văn anh có “độ rung” rất riêng. Nhịp câu dồn, lặng, dồn như sóng vỗ mạn tàu. Không hoa mỹ, nhưng có chiều sâu của người đã sống đủ gần, đủ lâu với đối tượng mình viết. Anh từng nói: “Viết về lính mà không thở được nhịp thở của họ thì chữ dễ vô hồn”.

Bởi vậy, trong mỗi chuyến đi, anh sống như một người lính thực thụ: Ngủ võng, ăn cơm nguội, thức trắng boong tàu. Chính sự hòa trộn ấy làm cho chữ của anh “mặn” vừa đủ mặn của sinh lực sống.

Từ bút ký, chính luận đến tiểu phẩm, truyện cực ngắn, Nguyễn Mạnh Thắng luôn giữ một đường chỉ đỏ: Tính chiến đấu và tính nhân văn. Văn anh sắc nhưng không cay, mềm nhưng không yếu. Trào phúng mà không đả kích. Nụ cười trong tiểu phẩm của anh giống nụ cười người từng trải, hiền, nhưng thấm.

anh-2-1770278167.jpg
Nguyễn Mạnh Thắng về dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Sĩ quan Công binh.

Những năm gần đây, khi nhiều phóng viên trẻ tìm đến anh, anh không dạy bằng giáo trình. Anh kể chuyện. Chuyện bão đêm Trường Sa, chuyện giải cứu trong lũ, chuyện ánh mắt người lính gác rừng cháy. Những câu chuyện ấy không lên gân, nhưng đủ để người nghe hiểu rằng viết báo không chỉ là nghề, mà là một cách giữ lại những điều không được phép phai.

Tôi từng hỏi anh có mệt không. Anh lắc đầu: “Mệt thì có, nhưng bỏ thì không. Vì mỗi trang viết là một cách để tôi trả lời với chính mình rằng mình đã sống tử tế với đời lính”.

Nghe vậy, tôi chợt nghĩ: Đó là tiếng giày người lính bước qua sân doanh trại lúc rạng đông lặng lẽ, nhưng đủ khiến người bên cạnh muốn bước theo.

Và anh vẫn đi cùng người lính, bền bỉ, bằng con chữ./.

Võ Việt