Chính sách 178: Thu hồi tiền chi sai chưa phải là điểm kết thúc

Những thông tin gần đây về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước phát hiện tại nhiều cơ quan, đơn vị được kiểm toán có vi phạm, sai sót từ xác định đối tượng đến tính toán, chi trả chế độ.

Ngày 18/8/2026, VietTimes đăng bài “Thanh tra những người "trúng số… 178", từ những phát hiện kiểm toán đặt vấn đề cần rà soát, xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện sai chính sách. Cũng từ vấn đề này, trao đổi với VietTimes, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đặt ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ: "Tiền chi sai được thu hồi thì trách nhiệm của những người liên quan được xử lý như thế nào?".

Câu hỏi ấy gợi mở một vấn đề lớn hơn. Bởi phía sau mỗi khoản tiền ngân sách được chi không đúng không chỉ là trách nhiệm của người nhận, mà còn có thể liên quan đến chất lượng đánh giá cán bộ, trách nhiệm tham mưu, thẩm định, phê duyệt và hiệu lực của cơ chế kiểm soát trong quá trình thực thi chính sách.

1. Chính sách nhân văn và những con số đáng suy nghĩ 

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025; sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025. Chính sách ra đời trong một giai đoạn đặc biệt của quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhằm giải quyết quyền lợi chính đáng của những người chịu tác động trực tiếp, đồng thời tạo điều kiện cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bản chất của chính sách là đúng đắn và nhân văn. Một cán bộ đã có nhiều năm công tác, còn thời gian làm việc nhưng phải nghỉ do yêu cầu tổ chức lại bộ máy thì cần được Nhà nước bảo đảm quyền lợi thỏa đáng. Chính sách phù hợp còn góp phần giảm xáo trộn, tạo đồng thuận để một cuộc sắp xếp có quy mô rất lớn được thực hiện thuận lợi.

chinhsach-1787493702.jpg
Ảnh minh hoạ

Nhưng chính vì chính sách có phạm vi rộng, mức hỗ trợ đáng kể và sử dụng nguồn lực công lớn nên việc xác định đối tượng, điều kiện và mức hưởng càng phải chính xác, công bằng, minh bạch.

Theo thông tin VietTimes dẫn từ kết quả kiểm toán, tại Đắk Lắk có 45 trường hợp, Đồng Nai 43 trường hợp, Lâm Đồng 7 trường hợp và Gia Lai 3 trường hợp được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba năm liên tiếp 2022–2024 nhưng vẫn được giải quyết chính sách theo diện liên quan đến không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là dữ liệu rất đáng suy nghĩ.

Kiểm toán cũng phát hiện việc giải quyết chính sách đối với một số công chức lãnh đạo, quản lý khi số lượng chức danh chưa vượt quy định hoặc bản thân họ không trực tiếp thuộc diện sắp xếp. VietTimes dẫn các trường hợp tại TP.HCM, Đồng Nai, Gia Lai, Tây Ninh; riêng tại TP.HCM còn có 16 đơn vị phê duyệt cho người còn trên 5 năm công tác nghỉ trong khi biên chế chưa dôi dư.

Một dạng sai sót khác liên quan đến thời điểm nghỉ và nhóm chính sách. Tại Đắk Lắk, theo kết quả kiểm toán được VietTimes dẫn lại, có 33 trường hợp nếu nghỉ trước ngày 1/7/2025 sẽ thuộc diện nghỉ thôi việc nhưng sau đó được chuyển sang nghỉ hưu trước tuổi; 17 trường hợp được chuyển từ nhóm còn trên 5 năm đến đủ 10 năm sang nhóm còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm trước tuổi nghỉ hưu.

Sai sót còn xuất hiện trong tính toán, chi trả: xác định tiền lương làm căn cứ chưa đúng; đưa một số khoản phụ cấp vào tính chế độ không phù hợp; tính thừa khoản trợ cấp tương đương ba tháng tiền lương đối với người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp; xác định sai thời gian hưởng hoặc thanh toán không đúng quyết định nghỉ hưu.

Từng sai sót có thể có nguyên nhân khác nhau và phải được cơ quan có thẩm quyền xác minh cụ thể. Nhưng khi sai xuất hiện ở nhiều công đoạn, câu hỏi không thể chỉ là “đã chi sai bao nhiêu tiền?”, mà phải là: vì sao hồ sơ không đúng vẫn có thể vượt qua các tầng kiểm soát để được phê duyệt và chi trả?

2. Thu hồi tiền chưa phải là xong - trách nhiệm thuộc về ai 

Đây cũng là vấn đề đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề cập khi trao đổi với VietTimes. Theo ông, muốn xác định trách nhiệm phải xem xét cả quá trình rà soát, lập danh sách, tham mưu, thẩm định, phê duyệt và chi trả, thay vì chỉ nhìn vào người trực tiếp nhận tiền.

Cách tiếp cận này rất đáng lưu ý. Một cán bộ không thể tự quyết định mình thuộc đối tượng hưởng chính sách 178. Trước khi tiền được chi phải trải qua một chuỗi công vụ: đánh giá cán bộ, rà soát tổ chức và biên chế, xác định đối tượng, lập hồ sơ, tính chế độ, thẩm định, trình và phê duyệt.

Nếu một hồ sơ không đủ điều kiện vẫn đi qua được cả chuỗi đó thì phải lần ngược từng công đoạn: "Ai đề xuất? Ai kiểm tra? Ai thẩm định? Ai trình? Ai ký? Ai kiểm soát việc chi trả?"

Quan trọng hơn, phải xác định ở từng khâu người có trách nhiệm có biết hoặc phải biết những dấu hiệu bất thường của hồ sơ hay không.

Theo nội dung VietTimes phản ánh từ trao đổi với ông Phạm Văn Hòa, cũng cần phân biệt trường hợp người lao động cung cấp thông tin trung thực, không tác động để được hưởng và nhận tiền trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền với trường hợp biết rõ mình không đủ điều kiện nhưng kê khai không đúng hoặc có hành vi nhằm được hưởng chính sách. Hai trường hợp khác nhau về bản chất và không thể xử lý giống nhau.

Đây là nguyên tắc cần được giữ vững: sai ở đâu, trách nhiệm ở đó; sai nghiệp vụ khác với cố ý làm sai; người nhận ngay tình khác với người chủ động gian dối; người tham mưu khác với người thẩm định và người ra quyết định.

Tiền ngân sách chi không đúng đương nhiên phải được xử lý, thu hồi theo quy định. Nhưng như ông Phạm Văn Hòa phân tích, việc khắc phục hậu quả về tài chính không đồng nghĩa trách nhiệm đối với hành vi vi phạm tự động chấm dứt.

Nếu cuối cùng mọi vụ việc đều kết thúc bằng công thức “phát hiện chi sai – thu hồi đủ tiền – coi như xong” thì chưa đủ sức bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

Tuy nhiên, xử lý trách nhiệm cũng phải dựa trên chứng cứ và cá thể hóa hành vi. Sai do nhận thức, áp dụng pháp luật chưa đúng phải được phân biệt với thiếu trách nhiệm; thiếu trách nhiệm lại phải phân biệt với hành vi cố ý làm sai, gian dối, thông đồng hoặc vụ lợi.

Do đó cần quán triệt một nguyên tắc: không hình sự hóa những sai sót hành chính, nghiệp vụ đơn thuần; nhưng cũng không hành chính hóa những hành vi cố ý vi phạm pháp luật, vụ lợi hoặc trục lợi chính sách. Khi có dấu hiệu tội phạm thì phải được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

3. Từ sai phạm chính sách 178, phải nhìn lại đánh giá cán bộ và kiểm soát công vụ 

Trong những dữ liệu được công bố, chi tiết khiến người viết đặc biệt quan tâm là một số trường hợp đã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba năm 2022–2024 nhưng sau đó vẫn được giải quyết chính sách theo căn cứ liên quan đến khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ở đây cần đặt hai câu hỏi. Nếu kết quả đánh giá ba năm trước phản ánh đúng năng lực cán bộ thì căn cứ nào dẫn tới sự thay đổi sau đó? Ngược lại, nếu những người đó thực sự không đáp ứng yêu cầu thì phải xem lại tính thực chất của việc đánh giá cán bộ những năm trước.

Cả hai khả năng đều cho thấy vấn đề vượt ra ngoài phạm vi một khoản trợ cấp. Đánh giá cán bộ không thể chỉ là một thủ tục cuối năm. Khi kết quả đánh giá trở thành căn cứ bố trí, sử dụng, sàng lọc đội ngũ và thực hiện những chính sách có giá trị tài chính lớn thì mỗi mức đánh giá phải dựa trên kết quả, sản phẩm công việc và trách nhiệm cụ thể.

Vì vậy, sau câu chuyện Nghị định 178, thứ cần được “kiểm toán” không chỉ là tiền, mà còn là chất lượng đánh giá cán bộ và trách nhiệm của người đánh giá.

Một bài học khác là phải chuyển mạnh từ hậu kiểm sang kiểm soát rủi ro trước khi quyết định chi. Hiện nay, nhiều dữ liệu cần thiết đã hoặc có thể được số hóa: biên chế, vị trí việc làm, tuổi, thời gian công tác, quá trình đóng bảo hiểm xã hội, chức vụ, kết quả đánh giá cán bộ và quyết định nghỉ việc. Kết nối những dữ liệu này có thể giúp phát hiện các trường hợp bất thường trước khi hồ sơ được phê duyệt.

Chẳng hạn, một người ba năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng sau đó được đề xuất vào diện liên quan đến không đáp ứng yêu cầu cần được cảnh báo để thẩm định lại. Hồ sơ thay đổi thời điểm nghỉ dẫn tới chuyển nhóm chính sách và làm thay đổi đáng kể mức hưởng cũng cần được kiểm tra sâu hơn. Một cơ quan chưa dôi dư biên chế nhưng đề xuất nhiều người nghỉ cũng phải được xem xét.

Công nghệ không thay thế trách nhiệm con người. Nhưng dữ liệu có thể giúp người có thẩm quyền nhận biết những hồ sơ có rủi ro để kiểm tra trước khi đặt bút ký.

Đó là chuyển từ “chi rồi kiểm tra” sang “nhận diện rủi ro trước khi chi” – một yêu cầu ngày càng quan trọng trong quản trị tài chính công.

chinhsach1-1787493702.jpg
Ảnh minh hoạ

4. Thanh tra để bảo vệ chính sách và mục tiêu tinh gọn bộ máy 

Từ kết quả kiểm toán, việc kiến nghị thanh tra, kiểm tra, rà soát những trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa được kiểm toán chi tiết là cần thiết. Nhưng cuộc rà soát không nên chỉ nhằm xác định bao nhiêu người hưởng sai và thu hồi bao nhiêu tiền.

Cần trả lời ít nhất những câu hỏi lớn hơn: sai bắt đầu từ khâu nào; vì sao sai; trách nhiệm thuộc về ai; có hay không hành vi gian dối, thông đồng hoặc vụ lợi; và lỗ hổng nào trong quy trình phải được khắc phục?

Đồng thời phải tránh một cách nhìn cực đoan khác: cứ ai nhận khoản hỗ trợ lớn theo Nghị định 178 cũng bị coi là được “ưu ái” hay “trúng số”. Người thuộc đúng đối tượng, đủ điều kiện và được giải quyết đúng pháp luật thì khoản tiền họ nhận là quyền lợi hợp pháp, không phải sự ban phát.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi người không thuộc đối tượng lại được đưa vào đối tượng; người không đủ điều kiện được xác nhận đủ điều kiện; hoặc hồ sơ bị làm sai để tạo ra quyền lợi không đúng quy định.

Vì vậy, thanh tra phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu: xử lý nghiêm người làm sai và bảo vệ quyền lợi, danh dự của người hưởng đúng chính sách.

Cuối cùng, phải trở lại mục tiêu căn bản của cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thành công không thể chỉ tính bằng bao nhiêu đầu mối được giảm, bao nhiêu người nghỉ hay chế độ được giải ngân nhanh đến mức nào. Câu hỏi quan trọng hơn là: người cần giữ có được giữ không; người thực sự dôi dư hoặc không đáp ứng yêu cầu có được giải quyết đúng không; và sau sắp xếp, chất lượng đội ngũ có thực sự được nâng lên không?

Nếu người có năng lực rời bộ máy trong khi người hạn chế hơn ở lại thì giảm được biên chế nhưng chưa chắc đã đạt mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ. Nếu người không thuộc đối tượng vẫn hưởng chính sách thì thiệt hại không chỉ là tiền ngân sách mà còn là sự công bằng và niềm tin trong đội ngũ.

Bởi vậy, từ những phát hiện vừa qua, không nên chỉ kiểm tra người đã nhận tiền. Cần kiểm tra cả quy trình đã quyết định cho họ nhận tiền. Cần thu hồi khoản chi sai, nhưng đồng thời phải xác định trách nhiệm làm phát sinh khoản chi đó. Cần xử lý từng trường hợp, nhưng quan trọng hơn phải sửa cơ chế để sai phạm không tái diễn.

Nghị định 178 về bản chất là một chính sách cần thiết, đúng đắn và nhân văn trong một giai đoạn đặc biệt của cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy. Những vi phạm trong tổ chức thực hiện, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định, không phải lý do để phủ nhận chính sách. Ngược lại, xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách chính là cách bảo vệ chính sách.

Thu hồi tiền chi sai là cần thiết, nhưng chưa phải điểm kết thúc. Điểm kết thúc phải là xác định đúng trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng hành vi, khắc phục lỗ hổng quản lý và bảo vệ người hưởng chính sách đúng pháp luật.

Để rồi từ bài học của chính sách 178 hình thành một nguyên tắc rộng hơn trong quản trị công: chính sách càng lớn, nguồn lực công càng lớn và tính nhân văn càng cao thì trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và kỷ luật thực thi càng phải chặt chẽ.

Đúng người mới được hưởng. Đúng chế độ mới được chi. Và người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đó là cách bảo vệ ngân sách nhà nước, bảo vệ sự công bằng trong đội ngũ và bảo vệ niềm tin đối với mục tiêu xây dựng một bộ máy thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trung Tướng.PGS.TS.Đồng Đại Lộc