Tháng Bảy nghe thật bình thường như 12 tháng khác trong năm, nhưng luôn mang đến nhiều cảm xúc đối với những người Việt Nam đang sống trong thời bình và đặc biệt hơn nữa với những ai đã từng đi qua chiến tranh. Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố số 1, phường Thanh Liệt (Hà Nội), ông Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1947, vẫn lặng lẽ sống cùng những ký ức của hơn nửa thế kỷ trước.
Hơn 50 năm tuổi Đảng, là thương binh hạng 4/4, trên cơ thể người chiến sĩ ấy vẫn còn hơn chục mảnh đạn pháo nằm ở cánh tay và cột sống. Những vết thương tưởng như đã lành, lại là dấu tích của chiến tranh là minh chứng cho một thời tuổi trẻ đã được gửi lại nơi chiến trường Cai Lậy - Mỹ Tho, trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 24, Quân khu 8.
Nhắc đến những năm tháng ấy, ông Huyên không kể nhiều về bản thân. Điều khiến ông day dứt nhất không phải là những mảnh đạn còn nằm trong cơ thể hay những cơn đau xuất hiện mỗi khi trái gió trở trời, mà là hình ảnh của những đồng đội đã không thể trở về sau ngày sát cánh cùng nhau chiến đấu.

Hơn nửa thế kỷ đi qua, ký ức về những người lính cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông. Có người vừa rời quê hương chưa lâu đã ngã xuống trên chiến trường. Có người còn chưa kịp lập gia đình, chưa một lần được nhìn thấy ngày đất nước thống nhất. Mỗi lần nhắc đến họ, giọng người cựu chiến binh lại chùng xuống. Ông chỉ nói ngắn gọn: "Tiểu đội hy sinh gần hết...". Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng biết bao mất mát mà những người lính năm xưa phải đánh đổi.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 24 thuộc Quân khu 8 là một trong những đơn vị thường xuyên hoạt động tại chiến trường Cai Lậy, Mỹ Tho. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược ở Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra nhiều trận đánh quyết liệt giữa lực lượng cách mạng và quân đội đối phương. Bám trụ trên địa bàn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn không chỉ chiến đấu mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt nhằm tạo thế cho các chiến dịch lớn.
Theo lời kể của ông Huyên, có những thời điểm đơn vị được giao nhiệm vụ nghi binh, liên tục cơ động, tổ chức các trận đánh nhỏ để đối phương lầm tưởng lực lượng chủ lực của quân giải phóng đã xuất hiện ở nhiều hướng khác nhau. Chính những hoạt động ấy đã góp phần thu hút và phân tán lực lượng đối phương, tạo điều kiện để các quân đoàn chủ lực tiến vào chiến trường theo kế hoạch.
Đó là nhiệm vụ mà những người lính khi ấy đều hiểu rõ mức độ hiểm nguy. Muốn đánh lạc hướng đối phương thì phải chấp nhận đối diện với hỏa lực mạnh nhất. Mỗi lần nổ súng là mỗi lần tính mạng bị đặt vào lằn ranh sinh tử. Nhiều đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Cai Lậy, Mỹ Tho. Người còn sống tiếp tục chiến đấu trong nỗi đau mất mát, bởi họ hiểu rằng nếu không giữ được chân địch thì những cánh quân chủ lực phía sau sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trên đường tiến công. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những ngày tháng khói lửa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người thương binh già.

Ông Huyên là một trong số ít những người may mắn trở về sau ngày kháng chiến. Thế nhưng, chiến tranh vẫn là một vết sẹo khó phai mờ với ông, để mỗi khi thời tiết thay đổi, những cơn đau lại nhắc ông nhớ về chiến trường năm xưa. Có những đêm, ký ức về tiếng pháo, tiếng súng và hình ảnh đồng đội ngã xuống vẫn hiện về trong giấc ngủ, nhưng với ý chí kiên cường của người bộ đội Cụ Hồ ông chưa bao giờ than phiền về những đau đớn mình phải chịu. Người lính năm xưa luôn cho rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về quê hương, tiếp tục lao động, cống hiến và xây dựng cuộc sống mới. Từ người lính trên chiến trường, ông trở thành một công dân bình dị, một đảng viên với hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cuộc sống thời bình không còn tiếng bom đạn, nhưng phẩm chất của người lính vẫn theo ông trong từng việc làm và cách sống. Với con cháu, ông ít khi kể về những chiến công của bản thân mà luôn nhắc đến sự hy sinh của đồng đội. Ông cho rằng, điều quý giá nhất mà thế hệ hôm nay đang có chính là hòa bình điều đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương của những người đi trước.
Lịch sử sẽ còn nhắc đến những chiến dịch lớn, những trận đánh quyết định làm nên thắng lợi của dân tộc. Nhưng phía sau những trang sử ấy là biết bao đơn vị âm thầm bám trụ, chiến đấu và chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Trung đoàn 24, Quân khu 8 là một trong những đơn vị như thế. Có thể tên tuổi của từng người lính không được nhiều người biết đến, có thể một phần hồn cốt của họ vẫn nằm đâu đó nơi chiến trường xưa. Nhưng những đóng góp của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, câu chuyện của người cựu chiến binh Nguyễn Trung Huyên không chỉ gợi nhắc về một thời bom đạn mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hôm nay về giá trị của hòa bình. Chiến tranh qua đi, hoà bình lặp lại có những nỗi đau đã nguôi ngoai nhưng vết sẹo đã hằn vào da thịt. Đó cũng là lý do để mỗi dịp tháng Bảy về, chúng ta không chỉ thắp lên những nén hương tri ân, mà còn dành sự biết ơn sâu sắc đối với những con người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đổi lấy nền hòa bình của hôm nay.