Trong suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, khi bầu trời Liên Xô trở thành chiến trường khốc liệt, đã xuất hiện những con người mang danh hiệu cao quý “Át chủ bài đỏ” (Red Aces). Đây là những phi công ưu tú của Không quân Hồng quân, những người đã lập nên những chiến công vang dội trước lực lượng không quân đông đảo của Đức Quốc xã. Không chỉ thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần quyết thắng, họ còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử không chiến thế giới nhờ khả năng tác chiến và kỹ năng điều khiển tiêm kích bậc thầy.
Ivan Kozhedub: Người anh hùng của bầu trời Liên Xô
Sinh ngày 8/6/1920 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Obrazhiyivka (nay thuộc Ukraine). Từ nhỏ, ông đã phải lao động vất vả trong điều kiện thiếu thốn, nhưng niềm đam mê với hàng không được khơi dậy nhờ những chuyến bay lịch sử của Valery Chkalov qua Bắc Cực. Năm 1938, Kozhedub tham gia câu lạc bộ bay địa phương và thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên vào năm 1939. Khi chiến tranh nổ ra, ông làm nhiệm vụ huấn luyện phi công mới nhưng luôn khao khát được ra chiến trường.
Tháng 3/1943, khi đã là trung sĩ, Kozhedub gia nhập Trung đoàn tiêm kích 240, đơn vị đầu tiên được trang bị tiêm kích Lavochkin La-5. Trong trận xuất kích đầu tiên ngày 26/3, ông đã giao chiến với hai chiếc Bf 109 và hạ cánh an toàn dù máy bay hư hỏng nặng. Tại trận Kursk vào tháng 7/1943, Kozhedub thể hiện khả năng xuất sắc khi liên tiếp bắn hạ nhiều máy bay đối phương. Đến ngày 16/8, ông đã có 8 chiến công; đến tháng 10, con số này tăng lên 20. Theo ông, chính trận Kursk đã đánh dấu bước ngoặt trong chiến thuật không chiến của Liên Xô.
Kozhedub kết hợp lối bay táo bạo, khả năng ngắm bắn siêu việt và kỹ thuật điêu luyện. Trong 10 ngày chiến đấu trên bầu trời sông Dnieper, ông đã bắn hạ 11 máy bay đối phương. Ngày 4/2/1944, ông được phong Anh hùng Liên Xô lần đầu tiên. Cuối năm, ông được điều về Mặt trận Belorussia số 1 và điều khiển chiếc La-7 “White 27” và có thêm 17 chiến công
Tổng cộng, Kozhedub thực hiện 330 lần cất cánh tác chiến, tham gia 120 trận không chiến và bắn hạ 62 máy bay địch, trở thành phi công xuất sắc nhất của toàn khối Đồng minh trong Thế chiến II. Ông nổi tiếng khi bắn rơi một chiếc Me 262 – máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới – bằng chiếc La-7 động cơ piston trong một trận không chiến trực diện táo bạo. Ông ba lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Dù không được phép tham chiến tại Triều Tiên, ông chỉ huy Sư đoàn tiêm kích số 324, đơn vị đã tiêu diệt 239 máy bay địch, trong đó có 12 pháo đài bay B-29, với tổn thất 27 chiếc MiG. Kozhedub được thăng hàm Nguyên soái Không quân và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng cho đến khi qua đời năm 1991. Năm 2020, ông được tôn vinh bằng tem bưu chính Nga và trường đại học không quân Ukraine cũng mang tên ông.
Alexander Pokryshkin: Nhà chiến thuật đại tài và huyền thoại bầu trời
Alexander Ivanovich Pokryshkin không chỉ nổi tiếng với thành tích chiến đấu xuất sắc mà còn là người đã cách mạng hóa chiến thuật không chiến của Liên Xô. Sinh tại Novonikolayevsk (nay là Novosibirsk), ông lớn lên trong gia đình nghèo nhưng ham học hỏi. Từ năm 12 tuổi, ông đã say mê hàng không. Dù gặp trở ngại ban đầu do trường bay đóng cửa, ông vẫn quyết tâm trở thành phi công và tốt nghiệp năm 1939.
Pokryshkin ra trận từ tháng 6/1941 nhưng đã gặp tai nạn khi vô tình bắn nhầm một máy bay ném bom Liên Xô trong lần xuất kích đầu tiên. Ngay sau đó, ông lập tức khẳng định năng lực bằng việc tiêu diệt máy bay địch ngay ngày hôm sau. Pokryshkin luôn nghiên cứu tỉ mỉ từng trận đánh, rút ra bài học kinh nghiệm và sáng tạo nhiều chiến thuật mới. Ông từng nói: “Ai chưa từng bay vào các năm 1941 hoặc 1942 thì chưa hiểu thế nào là chiến tranh thực sự.”
Ông là người tiên phong trong việc áp dụng chiến thuật tấn công từ độ cao và tốc độ cao. Trong trận chiến Kuban năm 1943, ông đề xuất đội hình bay phân tầng ở nhiều độ cao kết hợp với kiểm soát radar và hỗ trợ từ mặt đất. Điều này giúp Không quân Liên Xô giành ưu thế vượt trội. Với chiếc P-39 Airacobra do Mỹ viện trợ, Pokryshkin đã tiêu diệt 11 máy bay địch chỉ riêng trong tháng 4/1943. Trong một tuần đáng nhớ vào tháng 5, ông hạ gục nhiều phi công ace hàng đầu của Đức.
Pokryshkin là người đầu tiên được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô ba lần trong chiến tranh. Tháng 6/1944, ông được phong đại tá và chỉ huy Sư đoàn Không quân Cận vệ số 9. Dù bị hạn chế xuất kích do tầm ảnh hưởng quá lớn, ông vẫn được xác nhận 65 chiến công, phần lớn đạt được trong những năm đầu chiến tranh khi điều kiện tác chiến khốc liệt nhất.
Sau chiến tranh, ông bị tạm ngưng thăng tiến do Stalin nghi ngờ tính độc lập của ông. Chỉ sau khi Stalin qua đời, Pokryshkin mới được phục hồi và trở thành Nguyên soái Không quân. Ông qua đời năm 1985 và được vinh danh bằng các con đường, trường học, ga tàu điện ngầm mang tên mình. Di sản của ông còn bao gồm các sách, phim tài liệu và nhiều huân chương quốc tế như Huân chương Dịch vụ Xuất sắc của Mỹ và Virtuti Militari của Ba Lan.
Lydia Litvyak: “Hoa huệ trắng của Stalingrad”
Lydia Vladimirovna Litvyak, được biết đến với tên gọi thân mật Lilya, là nữ phi công chiến đấu phá vỡ mọi định kiến về giới trong Thế chiến II. Sinh năm 1921 tại Moskva, bà đã thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên khi mới 15 tuổi. Mặc dù cha bà là nạn nhân của các cuộc thanh trừng của Stalin, Litvyak vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ bay và đã đào tạo hàng chục học viên phi công trước khi Đức tấn công Liên Xô.
Ban đầu bị từ chối vì thiếu giờ bay, bà đã cố tình khai tăng số giờ bay để gia nhập Trung đoàn Tiêm kích Nữ 586 do Marina Raskova sáng lập. Sau đó, bà chuyển sang đơn vị nam chiến đấu tại mặt trận Stalingrad. Ngày 13/9/1942, bà đã ghi hai chiến công đầu tiên khi hạ gục một chiếc Ju 88 và một chiếc Bf 109 do một phi công ace Đức điều khiển, người không thể tin rằng mình bị đánh bại bởi một nữ phi công.
Danh tiếng của Litvyak nhanh chóng vang xa. Bà nổi bật với tinh thần quả cảm, kỹ năng điêu luyện và từng tham gia các nhiệm vụ "thợ săn tự do" cùng các ace hàng đầu Liên Xô. Dù nhiều lần bị thương, bà vẫn tiếp tục chiến đấu. Tháng 5/1943, người đồng đội và cũng là người yêu của bà, ace Aleksey Solomatin, tử nạn trong một vụ tai nạn huấn luyện. Bị mất mát to lớn, bà càng chiến đấu quyết liệt hơn.
Litvyak là nữ phi công đầu tiên bắn hạ một khinh khí cầu trinh sát của Đức, mục tiêu vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Đến tháng 7/1943, trên cương vị chỉ huy bay, bà đã lập thành tích 11 máy bay và 1 khinh khí cầu. Ngày 1/8/1943, trong lần xuất kích thứ tư trong ngày gần Orel, bà bị phục kích và mất tích sau đám mây. Bà đã hy sinh ở tuổi 21.
Trong nhiều thập kỷ, số phận của bà là một bí ẩn khiến việc trao tặng danh hiệu bị trì hoãn. Năm 1979, nơi máy bay rơi và hài cốt của bà mới được xác định. Năm 1990, Mikhail Gorbachev truy tặng bà danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Với biệt danh “Hoa huệ trắng của Stalingrad”, Litvyak vừa là chiến binh vừa là người lãng mạn: bà nhuộm tóc vàng, thêu khăn choàng từ dù và thường hái hoa để trang trí buồng lái. Hình tượng bà sống mãi trong các sách, phim và âm nhạc, trong đó có ca khúc Fortune Favors the Brave của ban nhạc Desert (Israel).