Ngày 26/6, phiên tòa xét xử đại án liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, đấu thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục với phần thẩm vấn bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Nguyễn Văn Hậu cùng các bị cáo khác.
Trước tòa, bà Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: "Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Tôi xin nhận trách nhiệm và đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận trái phép từ ông Nguyễn Văn Hậu."
Bà Lan nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào khi trình bày về gia cảnh, đặc biệt khi nhắc đến người con bị tật nguyền và tuổi thơ mồ côi cha từ năm 7 tuổi.
"Gia đình tôi rất hoàn cảnh. Trong quá trình công tác, tôi luôn tận tâm giúp đỡ người nghèo, làm thiện nguyện nhưng không bao giờ phô trương điều đó. Tôi chỉ mong Hội đồng xét xử ghi nhận như một tình tiết giảm nhẹ, để tôi sớm trở về chăm lo gia đình."
Cựu Bí thư Tỉnh ủy đề nghị luật sư không tranh luận về hành vi phạm tội, chỉ tập trung tổng hợp các tình tiết nhân thân tốt, công tác thiện nguyện để xin được xem xét khoan hồng.
Cũng tại tòa, Nguyễn Văn Hậu cũng thừa nhận hành vi đưa hối lộ và cho biết bản thân đã chủ động tự tố giác từ đầu quá trình điều tra, trước khi bị khởi tố: "Tôi nhận thức rất rõ hành vi sai trái của mình và đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án."
Ông Hậu bày tỏ mong muốn được miễn trách nhiệm hình sự đối với tội danh đưa hối lộ, căn cứ vào việc tự khai báo và hợp tác toàn diện.
Một điểm đáng chú ý khác trong phần xét hỏi là cam kết từ ông Hậu về việc bán 196 bất động sản trong vòng 4-5 ngày nhằm khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.
Đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho biết: "Việc chuyển nhượng là hoàn toàn khả thi nếu được gỡ bỏ hạn chế giao dịch. Chúng tôi đề xuất tìm đối tác, khách hàng chuyển nhượng, số tiền sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của tòa."
Đề xuất này được đại diện viện kiểm sát đồng thuận, đánh giá là phù hợp và yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay lập tức để đảm bảo khắc phục hậu quả trước khi tòa tuyên án.
Trong phần tự bào chữa, cả bà Lan và ông Hậu đều dành nhiều thời gian nói về các hoạt động thiện nguyện. Bà Lan khẳng định từng giúp nhiều người nghèo, ủng hộ bệnh nhân ung thư và tim mạch, từ xuất phát điểm là nỗi đau mất cha khi còn nhỏ. Ông Hậu thì kể chi tiết về hành trình hơn 20 năm làm thiện nguyện: xây hơn 13.000 căn nhà tình nghĩa, nuôi 10 mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ mổ mắt, mổ dị tật cho hàng trăm trẻ em nghèo và ủng hộ hàng nghìn tấn gạo cho Tây Bắc.
Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều xin không kể lể dài dòng, đề nghị luật sư tập trung trình bày các tình tiết giảm nhẹ một cách súc tích, rõ ràng.
Sự thành khẩn, hợp tác và những giọt nước mắt tại tòa của bà Lan và ông Hậu có thể giúp họ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, trong mắt dư luận, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu công lý có được thực thi công bằng, hay những giọt nước mắt đó chỉ là một phần của chiến lược pháp lý?