Khi phóng viên Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt tìm đến, ấn tượng đầu tiên không nằm ở những thành tích, mà ở giọng nói trầm ấm, chất phác của một người từng trải qua chiến tranh và chọn ở lại với đời bằng tình yêu thương vô điều kiện. Cô kể chuyện bằng ánh mắt xa xăm, như đang trở về những năm tháng tuổi trẻ rực lửa. Thời điểm ấy, cô là nữ chiến sĩ công tác tại Binh đoàn 15 – Sư đoàn 359 – Quân khu 5, đóng quân ở Gia Lai – Kon Tum. Chính tại đây, lần đầu tiên cô biết đến khái niệm “hiến máu” – không qua khẩu hiệu hay tuyên truyền, mà giữa ranh giới sinh tử: Một người lính Việt Nam bị thương nặng từ chiến trường Campuchia được đưa về cấp cứu trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. “Tôi chẳng hiểu ‘hiến máu’ là gì, chỉ thấy người ta cần thì tự nhiên đưa tay ra. Lúc đó nghĩ đơn giản: Họ cần hơn mình,” cô nhớ lại.

Lần đầu tiên cho máu vào năm 1982 đã mở ra hành trình đầy nhân văn kéo dài đến tận hôm nay. Sau khi rời quân ngũ năm 1989, trở về Hội An vừa nuôi con vừa công tác địa phương, cô vẫn duy trì thói quen hiến máu – ban đầu là để hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh viện, về sau trở thành sứ mệnh. Gần như năm nào cô cũng hiến từ hai đến ba lần, có năm lên đến bốn lần.

Trong những chia sẻ giản dị, cô luôn khẳng định việc hiến máu chưa bao giờ là sự hy sinh. Với cô, mỗi lần cho đi là một lần “thanh lọc cơ thể”. Bữa ăn của cô chẳng có thịt bò hay các món bồi bổ như ai khác, nhưng chưa từng thấy sức khỏe giảm sút. Có lần, chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ lần hiến trước, cô nhận được cuộc gọi khẩn vào giữa đêm từ bệnh viện vì một bệnh nhân nhóm máu B+ đang nguy kịch. Không chút do dự, cô khoác áo, đạp xe đến ngay. “Lúc ấy không nghĩ gì khác ngoài việc: Nếu mình không đến, người ta sẽ ra sao?”
Không dừng lại ở những hành động cá nhân, cô lặng lẽ lan tỏa tinh thần sẻ chia vào cộng đồng. Năm 1999, cô thành lập “Ngân hàng máu sống” – nhóm những người sẵn sàng hiến máu khẩn cấp bất cứ lúc nào. Hơn 20 năm qua, nhóm của cô đã góp phần cứu sống không biết bao nhiêu người. Thành viên là bạn bè, hàng xóm, người thân, con cháu... Riêng trong gia đình, bản thân cô đã 58 lần hiến máu; con rể hơn 40 lần, con gái hơn 20 lần – tất cả đều noi theo gương cô bằng những hành động cụ thể.

Trong suốt thời gian công tác tại Hội Chữ thập đỏ phường Minh An, cô không chỉ vận động mà còn trực tiếp thuyết phục, động viên từng cá nhân. Từ chủ tịch phường, đoàn viên thanh niên đến các sư thầy tại chùa – nhiều người lần đầu đi hiến máu là nhờ cô tận tình đưa đi.

Câu chuyện về cô không chỉ gói gọn trong con số 58 lần cho máu mà còn là cả một hành trình lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng sống. Trong một buổi gặp mặt cựu chiến binh tại Gia Lai, giữa hàng trăm người lính, cô được các bạn trẻ – con của những sĩ quan năm xưa trao tặng những bó hoa tươi thắm, cô không giấu được xúc động khi nghe các em nói: “Tụi con chỉ muốn bày tỏ tấm lòng, vì cô đã dành cả tuổi xuân cho mảnh đất này.”
Khi được hỏi điều gì đã giúp cô kiên trì suốt bao nhiêu năm, cô chỉ vỏn vẹn trả lời: “Vì mình còn có thể cho đi”. Trong căn phòng nhỏ treo đầy giấy chứng nhận từ cấp phường đến Trung ương, cô An vẫn chỉ mong bản thân còn đủ sức khoẻ để tiếp tục hành trình hiến máu nhân đạo. “Tôi đâu có gì để lại cho đời, chỉ có máu và trái tim này,” cô cười nhẹ.

Ngày 14/6 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Tôn vinh Người Hiến máu, là dịp để cả nhân loại cùng tri ân những tấm lòng đã góp phần cứu sống hàng triệu con người bằng chính giọt máu của mình. Trong dòng chảy lớn lao ấy, cô Huỳnh Thị An – người phụ nữ nhỏ bé giữa lòng Hội An cùng hành trình bốn thập kỉ cống hiến bằng hành động giản dị nhưng phi thường là một minh chứng sống động cho vẻ đẹp của lòng nhân ái./.